Minghao bị tên điên Wen Junhui trói nghiến hai tay, rồi chẳng thương hoa tiếc ngọc gì ném lên giường ngủ của hắn. Hắn lệnh cho đám tay chân của mình lui hết ra ngoài, tiếp tới từ tốn ngồi xuống ghế sofa trước giường, châm một điếu thuốc cho riêng mình. Minghao dù bị đau, bị trói cũng không dám hé răng nửa lời, bởi vì Wonwoo vẫn còn đang nằm trong tay của Kim Mingyu. Nếu như có chuyên gì đó xảy ra với anh chỉ vì sự ngang ngược của bản thân, hẳn em sẽ ân hận suốt phần đời còn lại mất.
"Đã biết thân biết phận rồi phải không?" Hắn nhướn mày nhìn em, hai chân bắt chéo, làm ra điệu bộ cực kỳ thỏa mãn khi cuối cùng thì con mèo nhỏ trước mặt cũng bị nắm thóp mà lộ ra bộ dạng yếu đuối của nó.
"Cũng đừng lo lắng quá, tôi đảm bảo cả em lẫn anh trai của em sẽ đều được chơi rất vui."
Chơi rất vui cái con khỉ, Minghao rủa thầm, tự hỏi bản thân đã sai sót ở đâu khi bị hai tên thiếu gia chỉ biết ăn chơi hưởng lạc này nắm đằng chuôi. Mà thà nhốt lại hay giết quách đi còn dễ hiểu, chứ lại còn ăn no rửng mỡ giữ lại để vui vẻ, để đùa giỡn. Xem ra đám công tử con nhà giàu này đứa nào cũng thích tận hưởng cảm giác được dày vò người khác như thế.
"Nào nào, đừng liếc tôi như thể tôi ép em làm chuyện này chứ." hắn lại giả lả, chu môi dẩu mỏ, bày ra bộ dạng dỗi hờn thấy ớn "Là em và anh trai em đã có ý định phá mối làm ăn quan trọng của chúng tôi mà, đây chỉ là, một món quà đáp lễ nho nhỏ thôi."
"Tôi nói phải chứ, Xu Minghao." Cái tên của em vừa bật ra khỏi miệng hắn, em đã thấy dọc sống lưng mình là một cơn ớn lạnh. Tại sao tên này lại có khả năng thay đổi biểu cảm một cách đáng sợ thế nhỉ, cứ như thể hắn mới là sát thủ chuyên nghiệp chứ không phải em. Lúc ở buổi tiệc thì lạnh lùng tỏ vẻ không quan tâm điều gì, lúc đối diện với Kim Mingyu lại ôn hòa đùa giỡn, hồi nãy vừa mới giả vờ dỗi hờn nay lại chuyển sang trạng thái đe dọa được ngay lập tức. Gì mà thiếu gia không có thực quyền, gì mà kẻ chỉ được thừa hưởng cái gia sản kếch xù ông già để lại, tên này nguy hiểm hơn những gì bọn do thám bên tổ chức báo cáo nhiều.
Hắn chậm rãi chấm đầu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn, cởi chiếc áo khoác đắt tiền của mình rồi quẳng lại lên ghế, tiến dần tới chân giường. Minghao chột dạ đẩy cơ thể mình lùi lại đầu giường, càng xa hắn càng tốt. Trước sự cảnh giác rõ ràng đó, Jun chỉ nhếch mép cười
"Đã tới được tận đây rồi, em còn định ra vẻ gì nữa?" một chân hắn đã gác lên thành giường, hai chiếc cúc áo sơ mi trước ngực cũng đã mở phanh
"Lại đây, tôi sẽ cho em biết hậu quả của việc phá phách mối làm ăn của Wen gia." hắn thô bạo kéo chân em lại, nằm đè lên trên, không cho em một giây phút nào để kịp phản ứng. Bộ đồ cải trang vệ sĩ có phần lùng thùng so với cơ thể mảnh mai liền bị hắn xé toạc trong một nốt nhạc. Minghao quay đầu tránh né, miệng ngậm chặt để ngăn không cho bản thân phát ra những tiếng kêu xấu hổ khi hắn bắt đầu luôn bàn tay lạnh toát như đá vào dưới lớp vải áo, mân mê cơ thể yêu kiều của em.
Hắn cúi đầu, chậm rãi rải những vết cắn như những đóa hoa anh đào nở bung trên tuyết trắng xuống khắp cần cổ, yết hầu, rồi tới xương quai xanh đang nhô ra đầy quyến rũ. Những ngón tay hết cào lên lưng, lên eo rồi lại chuyển sang cọ miết hai bên đầu ngực nhạy cảm, làm cho hai đầu vú vì kích thích mà đột ngột sưng cứng, đỏ sậm một màu hút mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Smut] [Junhao] [Meanie] The transaction
FanfictionBan ngày là người mẫu, ban đêm là sát thủ, nỗi ám ảnh của những kẻ đang ấp ủ trong mình những mưu đồ bất chính.