[2] Bắt đầu

656 93 4
                                    

"Ta muốn trứng..."

Bijan tiếp tục xị mặt khi nhìn dĩa cá cuốn và thịt cừu trước mặt, hắn đã đòi trứng từ lúc vào quán rồi nhưng y không thèm nghe. Bây giờ hắn không ăn mà cứ ngồi đó rên rỉ y cũng tức lắm, mỗi tội ngồi trong tiệm y chẳng thể to tiếng mắng hắn được. Vả lại một mình y sao nuốt hết phần ăn của hai người, tiền trong túi y thì có hạn, bảo xem y có xót của không.

"Ăn đi ông nội của tôi ơi, ngươi cứ như vậy ta sẽ chết vì nghèo khổ đó"

"Trứng..."

Y chịu thua rồi, ụp mặt xuống bàn tức đến độ muốn lao tới đấm hắn.

"Cho tôi hai phần trứng, ngay bây giờ ạ"

Cái dáng vẻ của y khi gọi đồ là không ngẩng đầu lên, dán trán vào bàn, trông chán nản như vừa mất sổ gạo.

Lúc này hắn mới chịu cầm dĩa thìa lên ăn, hai quả trứng đối với y cũng to lắm chứ, y hết tiền rồi. Y cắn cái bánh, bánh làm rất vừa nhưng lại nếm ra vị đắng, có lẽ là vị đắng của vận xui. Sao ông trời lại vứt con cáo ngu đần này cho y thế, hắn vừa phiền vừa tốn đồ ăn.

"Ta nói ngươi nghe, ăn trứng có thể làm đẹp tóc đó"

Con mẹ thằng đần này đòi trứng ăn chỉ để đẹp tóc thôi hả? Ngay cả khi cái ví của y đã cầu cứu mà hắn vẫn như trẻ ranh vòi vĩnh thứ mình muốn, Murad vỗ tay lên trán, thực sự hết thuốc chữa rồi.

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Sao lại nói thế, tóc là điểm nhấn của đàn ông mà, nhìn ta đi, không phải rất ngầu sao?"

Ngầu cái mắt nhà hắn ấy, hắn vui vẻ ăn uống thì đến lượt y rũ mặt ra, móc trong túi đếm tiền còn dư thì được hai đồng xu lẻ, tệ thật, còn chẳng đủ mua lương khô nữa. Xem ra lại phải kiếm việc làm đổi ít tiền và thức ăn rồi, ăn nhanh còn đỡ chua lòng, càng nhìn càng tiếc của.

"Khách nhân, thiếu tiền rồi"

"Sao thiếu được, mấy người có tính sai gì không?"

Rõ ràng từ lúc ăn y đã tính rồi mà, trên bảng giá cũng không có ghi khác, thiếu kiểu gì chứ. Y nghĩ họ giở trò làm khó nên chỉ tay về hướng tấm gỗ treo ở cửa mà chất vấn, thấy thế thì người thu tiền mới xoa tay cười nói:

"Cái bảng đó cũ rồi nhưng chưa kịp thay, khách nhân thông cảm cho, dạo này vật giá leo thang, tiền cơm phải tăng bằng không chúng tôi biết lấy gì mà sống"

Đùa chứ xui xẻo đến cả mức này cơ à, Bijian chắc là hiện thân của thần tai ương rồi, từ lúc hắn theo y chưa có chuyện tốt nào xảy ra, toàn là vận đen đủi bám lấy y.

Hay là mình cắm cọc Bijian ở lại đây làm thuê trả nợ nhỉ?

Murad liếc nhìn hắn, cũng tốt, vừa trả được tiền vừa cắt đuôi cục nợ, dù sao tất cả là tại hắn mà ra, hắn đâu thể phủ nhận lỗi của mình chứ. Y nhoẻn miệng cười kín đáo, sự ranh mãnh ánh qua đôi mắt ngọc lam, y hắng giọng:

"Cáo đần, tại vì ngươi mà giờ ta không đủ tiền trả, ta có ý định này, chỉ cần ngươ-"

"Để tôi trả cho họ"

[AOV] [Bijan x Murad] Đường về cố hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ