Chương 1 : Ngày đầu

6 1 0
                                    

Một ngày mới của đám học sinh cấp 3 cũng chẳng có gì mới ngoài việc bóc lột tiền ăn sáng của người khác rồi lại đánh những kẻ không biết mặt mũi mà đi ngang không chào họ một tiếng. Nghe cũng thật lạ lùng nhưng nó hoàn toàn có thật?  mỗi ngày luôn cơ chứ, chẳng lẽ phải nhà trường và giáo viên không biết là gì hay sao? Không,họ biết chứ,còn rất rõ nữa cơ. Nhưng cái trường này vốn đã rách nát từ lâu rồi nên họ cũng mặc kệ học sinh có sống chết ra sao.

Vì vốn dĩ ngôi trường này thuộc hàng top từ đáy xã hội nên đi lên. Đa số học sinh trong trường đều là "rác" của xã hội. Ba mẹ vốn cũng đã rũ bỏ từ lâu rồi. Dù vậy, phong cách giáo dục vẫn bình thường như bao trường khác chỉ là tùy tâm mỗi học sinh phải chịu nghe theo hay không mà thôi.

Bình thường học sinh trong trường chia hai phe một là cực kỳ yếu thế và hèn nhát , hai là ngang ngược mạnh mẽ và luôn ức hiếp kẻ yếu thế hơn mình.

- Mau thu tiền ăn sáng, không thì bọn anh không tha cho chú em đâu?

Dương Dương mới vào sân trường. Mới đầu cậu chỉ nghe thoáng qua mọi người nói trường này có vấn đề, học sinh không biết chơi chất kích thích mà cả việc đánh lộn vẫn sẽ diễn ra như bữa cơm. Dương vốn là học sinh giỏi có tiếng, nhưng cậu bị rớt xuống trường như thế là hoàn cảnh ép buộc bất đắc dĩ mà thôi. Chả nhẽ ai bình thường mà muốn vào một ngôi trường như thế này cả.

- Còn không nghe?

Cậu nhăn mặt khi nghe lại thấy kẻ đó nổi tiếng thêm lần nữa. Tên này chắc chắn cũng nằm trong thành phần thứ hai rồi. Thế là anh cũng thích đôi co gì cho cam, rồi cũng như không nghe thấy gì mà lặng lẽ đi qua kẻ đó.

- Thằng kia điếc à!

Tên đó thấy mình bị bơ, gã tức đế mức nổi cả gân máu trên thái dương. Định vung nấm đấm tấn công cậu một cái. Ai dè người tính không bằng trời tính, coi như tên đó xui xẻo khi gặp Dương rồi. Cậu đắc ý quay đầu khẽ nhếch khóe môi rồi nấm hẳn cổ tay gã lại vật nhẹ như tơ xuống nền đất ẩm ướt khi trời vừa kết thúc trận mưa đen.

   Lưng gã chạm "nhẹ" mặt đất trời không hay, đất không hay mà bất tỉnh nằm nghệch ra đó. Hai tên đằng sau thấy đại ca mình bị đánh cho bất tỉnh như vậy cũng chẳng dám hó hé miếng nào thầm nghĩ trông ốm yếu như thế sao lại vật nổi người đô con như đại ca cơ chứ?

Dương sau khi vật gã xong rồi cậu bèn nhìn lại tay mình, có lẽ cậu vật vẫn còn quá nhẹ. Từ nhỏ Dương đã được bố huấn luyện về việc tự vệ cho bản thân vì ông ấy biết chắc, một ngày nào đó Dương sẽ phải tự lập không còn ai có thể chở che được cho cậu nữa. Cậu vốn cũng đã hiểu những lời đó

Cậu chẳng thèm quay đầu mà nhìn những kẻ bắt nạt, lại đi thẳng lên lớp. Cậu dò từng lớp trên các dãy hành lang đông đúc những con người, có kẻ khóc mếu máo, có kẻ lại cười nói rất vui vẻ như đã dành được một thắng lợi vẻ vang. Dương còn chẳng bèn để ý, vừa đi miệng cậu cứ lẩm bẩm

- Lớp 1-E, lớp 1-E...Aaa kia rồi!

Dương phấn khích như đứa trẻ chạy đến lớp đầu tiên trong ngôi trường mới mình sẽ theo học rồi bước vào lớp. Trong lớp vắng lặng rất ít học sinh điều này cũng không lấy gì làm lạ, cậu bỏ cặp ngồi xuống cái bàn gần cuối dãy lớp rồi chờ đợi.

Trong lúc cậu mơ mơ màng màng không biết đã đánh trống chưa, hay chú bảo vệ đã bị bọn học sinh quậy phá bắt đi mất rồi?? Thì bỗng một lực tay thật mạnh giáng thẳng xuống chiếc bàn gỗ cậu đang ngồi, âm thanh vang lên khá to khiến Dương giật mình mà thoát ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn.

Chẳng lẽ là cái bọn sáng nay bắt nạt mình ngoài cổng trường nữa hả ta, thật không biết thế nào là lễ độ, Dương thầm nghĩ cậu còn định cho người đối diện mình thêm một đấm nữa nhưng khi ngước mắt lên mà nhìn thì cậu liền sững người. Nam nhân có gương mặt cực kì anh tuấn, phải nói là cực phẩm có một không hai luôn ấy chứ, từng đường nét trên khuôn mặt cực kì tỉ mỉ như được một thợ điêu khắc có thủ thuật cao đã tốn cả xuân xanh của mình mà khắc lên gương mặt đấy từng chi tiết rất hoàn hảo. Đôi mắt xanh biếc như bồ câu, càng nhìn lại càng sắc! Dương như đắm chìm vào vẻ đẹp của tạo hóa, mắt cậu cứ trân trân dáng vào kẻ đối diện. Hắn ta liền quát

- Đây là chỗ của tao, chỉ một mình tao mới ngồi được đây! Mày là thằng nào?

Dương như thoát khỏi đống suy nghĩ, cậu thấy người kia như sắp bốc hỏa tới nơi rồi.

- Thế cậu muốn ngồi gần cửa sổ ạ? Tôi nhường chỗ cho cậu nhé?

Nhìn cái gương mặt ngây thơ kia mà hắn sắp tứcchết rồi, tên này là không hiểu hay đang giả vờ không hiểu đây? Hắn gầm lên qua kẽ răng

- Tao muốn mày cút.

Dương mặt không chút biến sắc, môi cậu lại vẽ thành đường cong hoàn hảo, vẫn nhìn kẻ đó bằng đôi mắt long lanh không hiểu chuyện chứ thật ra cậu đã hiểu hết rồi. Thầm nghĩ sao người đối diện nhan sắc tốt như thế sao lại thô lỗ với cậu như vậy? Người gì đâu mà kì cục. 

- Tôi ngồi chỗ này trước tức nhiên nó phải là chỗ của tôi rồi, cậu vấn đề gì chăng? 

Hắn tỏ vẻ khó chịu ra mặt, tính ra tên này vẫn chưa hiểu vấn đề lắm nhỉ? Hai năm qua hắn vẫn chỉ ngồi chỗ này trong trường này ai cũng biết hết. Vâng, đúng là hắn đã ở lại lớp tận 2 năm rồi. Bây giờ chỗ ngồi yêu thích của hắn lại bị tên khốn kiếp này đâu ra dành nữa cơ chứ? thật tức chết mà, hắn vung tay định kéo cậu ta ra khỏi ghế. Dù bình thường một bàn gồm 2 người ngồi nhưng hắn không muốn, đây đã vốn là chỗ độc quyền của hắn rồi. 

Chưa kịp động vào được vai áo của Dương, hắn đã bị cậu con trai ngồi dưới kia dùng lực mạnh lên cổ tay kéo hắn lại ngồi vào lòng mình rồi....

LẠ LÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ