🧸04🌹

8.4K 665 33
                                    

Màn hình trước mặt hiện lên màu xanh quen thuộc, báo hiệu chiến thắng trận đấu. Lee Minhyung vẫn giữ vẻ mặt bình thản không rõ buồn vui, hắn lưu loát vinh danh đồng đội rồi quay lại hàng chờ. Mắt hẹp khẽ lướt qua góc phải màn hình, dĩ nhiên biểu tượng trong game của ai kia vẫn giữ trạng thái xám đen. Chắc giờ em đang ngủ rồi.

Alpha không đếm nỗi bản thân đã thở hắt lần thứ bao nhiêu trong đêm nay, nhưng chắc chắn chẳng đủ để xoa dịu cảm giác nhớ nhung đang âm ỉ trong lồng ngực. Phòng luyện tập thường ngày vốn ồn ào tiếng cười nói ríu rít thì hiện tại chỉ có mỗi tiếng lạch cạch không ngừng phát ra từ bàn phím và chuột, cho thấy tâm tình người nào đó đang chẳng vui.

"Minhyung hyung, nếu anh nhớ Minseokie thì có thể lên gặp anh ấy một chút mà."

Choi Wooje nhìn người kế bên cứ mỗi 10 phút lại kiểm tra tin nhắn của nhóm lẫn tin nhắn cá nhân một lần để hòng xem Ryu Minseok có gửi gì vào không, thân là út ít, em nhỏ cảm thấy mình nên tiến hành công tác tư tưởng, thúc đẩy tiến trình gạo nấu thành cơm của bộ đôi đường dưới.

Lee Minhyung mím môi, hắn cũng từng nghĩ sẽ nhân lúc các anh lớn ở bên ngoài chưa về mà tranh thủ mà chạy lên thăm cún con. Kỳ mẫn cảm của omega thường mệt mỏi và khó chịu hơn so với alpha gấp nhiều lần. Nếu không có người ở bên chăm sóc, omega  thậm chí còn có thể ngất xỉu.

Nhận ra nét dao động của xạ thủ, em út bèn tung ra đòn cuối cùng.

"Ban nãy Minseokie có nhờ đặt takoyaki với ít bánh ngọt, mà em có hẹn duo với Noh Taeyoon rồi, anh đưa đồ giúp em được không?"

Choi Wooje chỉ về cái bàn đằng sau, một túi giấy đồ ăn đang lẳng lặng ở đó từ bao giờ. Nhìn bên ngoài thì có vẻ như mua từ cửa hàng mà cún con mọi ngày vẫn thích. 

Nếu để lâu thì đồ ăn chắc sẽ không ngon đâu nhỉ?

Lee Minhyung dường như bị thuyết phục bởi hàng trăm lý do đang nghĩ ra trong đầu. Hắn thoát game, lấy túi giấy rồi dặn dò em nhỏ đang ngồi cuộn tròn trên ghế gaming viện cho mình một cái cớ gì đấy, phòng lúc ai hỏi đến thì biết đường trả lời. Choi Wooje gật đầu ngay lập tức, ngón tay cái trắng múp giơ lên, ra hiệu hãy tin tưởng em. Xạ thủ gật đầu cảm ơn, không cần chừ thêm phút nào, hắn xoay người rảo chân về phía cửa chính.

Vừa khéo làm sao, khi xạ thủ họ Lee dợm bước ra trước cửa cũng là lúc Lee Sanghyuk trở về sau buổi hẹn hò với Hang Wangho.

"Tính đi đâu đấy?"

"Em ra ngoài đưa đồ cho bạn."

"Bạn em ở tầng trên à?"

"Mới dọn về.""

"Anh còn chưa hỏi cụ thể vị trí bạn em mà."

"..."

Chim cánh cụt miệng cười thân thiện, giọng điệu vẫn có độ ấm, thế nhưng lời nói lại cứ thế xé tan đi câu nói dối đầy vụng về.

"Minhyung à, nhóc vốn biết rõ Minseokie cần được nghỉ ngơi. Và mùi pheromone từ alpha trội như chúng ta sẽ chỉ khiến omega thêm mất kiểm soát."

"Anh Sanghyuk, em hứa sẽ chỉ nhìn Minseok một chút để chắc rằng cậu ấy vẫn ổn thôi rồi sau đó quay lại ngay."

Lee Minhyung mím môi, hắn nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyuk mà khẩn khoản nói.

Guria / ABO / Rose and vanilleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ