1. Tới tận khi em chết đi.

503 69 13
                                    


Màn mưa đổ dọc đêm đen tối om. Tôi trốn chạy khỏi lưỡi hái tử thần với một vết thương trên cơ thể. Thay vì gào thét, tôi nghĩ mình giữ sức trốn chạy có lẽ sẽ tốt hơn. Vì nơi đây vốn chẳng có mấy người qua lại, tôi chính đã đòi Hwang Hyunjin cho mình sống tại đảo tư nhân của anh ta mà.

Cuối cùng thành ra tự mình hại mình, chạy trên đảo của anh ta thì có kêu cứu cũng chỉ dễ bị bắt hơn thôi.



Ghì chặt lấy vết thương nơi ổ bụng, tôi đau đớn lết dọc con hẻm nhỏ. Cổ họng có chút khô rát, lạ thật, nếu mất máu thì con người sẽ thấy khát nước sao ?
Tất nhiên là tôi chẳng có thời gian để nhàn nhã dừng lại, người phụ nữ tay nhuốm máu kia vẫn đang đuổi theo tôi.




Đuối sức, tôi trượt dài tấm lưng mình trên tường gạch. Nếu là mọi khi, tôi đã chẳng ngại đánh cho cô ả một cái đau điếng vào khóe miệng . Nhưng lúc này đây, vết thương vì dao đâm đã lấy đi nửa cái mạng của Lee Yongbok này rồi.



Ả ta như phát điên, đôi con ngươi đỏ lòm sắc lẹm như muốn cứa đứt cổ tôi. Máu tươi đỏ lòm bắn lên phần tay trái trên váy trắng bó sát của cô ả. Thường thì trong giờ phút sinh tử, người ta sẽ nghĩ tới để lại bằng chứng tố cáo hung thủ nhỉ ? Tôi thì chỉ buồn cười nghĩ tới cách cô ta thoát tội thôi.



Vì người duy nhất trên đời có đủ hiềm khích để giết tôi , chỉ có ả. Nói sao nhỉ, tôi đây cũng chẳng trắng án đâu, tôi cướp chồng, nói đúng hơn là cướp hôn phu sắp cưới.


Hwang Hyunjin , có trách thì trách anh ta quá tuyệt vời. Khoảnh khắc vị hôn phu chính thức của anh tiếp tục ghim từng mũi dao sắc lạnh vào người tôi, tôi ước mình chưa từng đem lòng yêu thương người đàn ông ấy.


- Chết đi Lee Yongbok ,



tao mong mày vĩnh viễn không được siêu sinh



Cô ta hận tôi cũng phải thôi, tới Hwang Hyunjin còn hận tôi cơ mà. Tôi từng cứu anh ta, rồi tôi dùng việc đó ép buộc anh ở cạnh bên mình. Từ đầu tới cuối, anh ta làm gì cũng là bị ép, chỉ có tôi là kẻ ác độc trong chuyện tình này.


À, làm gì có chuyện tình nào. Họ yêu nhau, còn tôi là kẻ chen chân vào giữa.


- Tôi... Không trách cô.


Tôi yếu ớt trấn an người đang trợn tròn mắt sau khi ra tay đâm hàng chục nhát lên thây thể này. Cô ta như bừng tỉnh từ trong mộng, hốt hoảng vứt con dao qua một bên. Ả ngồi phịch xuống, run rẩy lết về sau trên nền đất. Có lẽ vào đoạn cuối của cuộc tình tay ba này, tôi đã thành công giữ cho mình chút tự tôn rẻ mạt.



Tự tôn ? Lâu rồi tôi chẳng nghĩ tới.

Nhưng có lẽ khi tôi cười nói không trách cô ta, thì tôi đã chuộc được một chút lỗi lầm kiếp này nhỉ ?



Tôi nghĩ mình đã không còn là một người có tự tôn, từ lúc tôi đem lòng yêu người đàn ông họ Hwang đó.


Trong tầm mắt mơ hồ của mấy giây cuối đời, tôi nhìn thấy bóng hình người tôi yêu bằng cả sinh mệnh. Anh đi tới, ôm lấy thân thể đang run rẩy của cô, người con gái mỏng manh khóc nấc lên, run run bấu hai tay vào bờ vai rộng rãi ấy.



HF | Trọng sinh tôi chỉ muốn sống yên bìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ