Tôi bước vào *** club , địa chỉ mà em vừa gửi cho tôi 10 phút trước.
Em luôn gọi tìm tôi mỗi khi như vậy, cảm giác như chỉ khi em buồn em mới cần đến tôi. Thật là làm tôi khổ tâm hết sức. Nhưng biết sao được, em đẹp mà, và tôi cũng thích được như thế.
Âm nhạc ở đây thật ồn ào, tôi thường không đến những nơi như này. Còn em thì có.
Chen qua lớp người đang điên cuồng nhảy nhót trên sàn, tôi bước đến bàn order, nơi tôi chắc chắn là em vẫn luôn ở đấy, mỗi khi em buồn. Nơi mà âm nhạc xập xình đã bị giảm bớt về mức độ, chỉ còn là đủ nghe.
Tôi thấy em ngồi đó, ngó lơ cái tên đang ba hoa chích choè bên cạnh. Em chỉ nhìn vào ly brandy trước mặt rồi uống cạn, gọi thêm ly nữa.
Gã kia coi chừng cũng có vẻ rất kiên nhẫn trước sự lạnh nhạt của em. Cái cách hắn liên tục huơ tay múa chân, cốt là để cho em thấy cái đồng hồ bình dân đó. Buồn cười thật.
Có lẽ em cũng nghĩ vậy. Tôi thấy em ngẩng mặt lên, lần đầu nhìn gã, cười khẩy.
- Anh thật sự nghĩ là mình đủ trình và tài chính để địt được tôi á? - em cười , nụ cười đã nhiều lần khiến tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả để giữ lấy cho riêng mình.
Chỉ thấy rằng sau câu nói của em, gã kia mặt đỏ tía tai, thẹn quá hoá giận, gã còn định đụng chạm vào em. Đáng tiếc thay, khi tay còn chưa kịp chạm. Mặt gã đã bị tôi giáng cho một cú đau điếng, hiện đang nằm dưới sàn kêu la oai oái.
Vụ lộn xộn nhỏ này cũng có ít nhiều ảnh hưởng tới quán. Mọi người quay ra, ái ngại nhìn, nhưng đâu đó cũng có những ánh mắt khá thích thú như thể lâu lắm rồi họ mới thấy một vụ va chạm.
Em ngồi đó, vẫn kiêu kỳ như ngày nào, trong chiếc áo sơ mi hiệu Prada, phần cổ áo có chút nới lỏng, làm lộ ra những thứ cần lộ, quần âu đen chỉnh tề. Không ai có thể phủ nhận được rằng màu trắng rất hợp với em, cái sắc tinh khôi ấy làm em vốn đã đẹp rồi nay lại càng trang nhã, xinh đẹp hơn. Tóc mái thả lơi, đen mượt.
Em có khuôn mặt đẹp, tôi không biết phải diễn tả như nào. Đẹp đến siêu lòng, đẹp đến vô thực. Chỉ sợ chẳng có từ ngữ nào trên đời này có thể khắc hoạ được vẻ đẹp ấy. Đó đã không còn nằm trong phạm trù của một con người bình thường có thể đạt được.Cái cơ thể ấy cũng chẳng thể gọi là do tạc tượng mà thành nữa. Đó là cơ thể của một vị thần, của đấng toàn năng.
Và đó cũng là lý do tại sao xung quanh em có rất nhiều ong bướm.
Em dang hai tay phía trước, vòng qua cổ tôi. - Jaeyeol a - Như mọi lần, tôi ôm lấy em.
___________
Tôi đã đưa em về đến nhà, nhà tôi.
Cũng không khó khăn lắm để giải quyết vụ ồn ào đó, chỉ cần quăng cho gã và cái club ấy vài tờ tiền lẻ là mọi chuyện ổn thoả hết.Tôi thả em xuống. Trông em có hơi loạng choạng, như một con ma men. Đáng yêu hết sức.
Em chạy lung tung trong nhà tôi, quen thuộc từng ngõ ngách. Em tiến đến tủ chưng bày đủ loại rượu, chọn bừa một chai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JayDan | R18] Lần Đầu Tiên
FanfictionAuthor: lovepoossy Title: Lần Đầu Tiên Category: Boylove, ngọt. Couple: Hong Jaeyeol × Park Hyungseok Warning: r18, out of characters, Park Hyungseok có âm hộ, ngôn ngữ thô tục Quickview: Jaeyeol và Hyungseok là bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa. Từ c...