Vài tháng sau
MẹH : con vào đây
H : dạ...
MẹH : con với thằng Toàn đang yêu nhau đúng k
H : con...
MẹH : từ trc đến h mẹ chưa cấm con làm điều gì, nhưng chuyện này thì không thể
H : mẹ à...
MẹH : con chia tay thằng Toàn ngay, con là Con trai phải yêu con gái chứ
Ba Hải ngồi bên im lặng
MẹH : con không ctay nó mẹ chết cho con xem
H: con yêu em ấy, mẹ phải hiểu cho con, con trai yêu con trai thì sao chứ
Nói rồi anh tức dận rời đi
Hôm sau
T : bác hẹn con ra đây có chuyện gì k ạ
MẹH : bác biết chuyện con với thằng Hải rồi, trc h thì bác rất quý con, bác xem con như con cai trg nhà nhưnh chuyện này bác k thể chấp nhận dc
T : con...
MẹH : bác xin lỗi khi phải nói ra nhưng... Còn đang mắc bệnh đúng chứ, thế nên con mới về VN, chẳng nhẽ con để thanh xuân của thằng Hải trôi qua 1 cách vô nghĩa thế sao? , sau này con... Cũnh k thể bên cạnh nó dc...
Cô nói thế mong con hiểuNói rồi mẹ Hải rời đi
Cậu ngồi đó trầm tư , lời mẹ anh nói rất đúng, sau này mình k thể bên cạnh anh ấy dc, mùnh k thể ohát hoại thanh xuân của anh
Vinh : gì, bà ấy đến tìm mày?
T : um
V : thế mày đã nói với ông Hải về bệnh tình của mày chưa
T : chưa
V : sao số mày khổ thế hả Toàn
Tối hôm đó cậu cùng Dương đến nhà hàng nơi anh đang bàn chuyện làm ăn, cậu bước vào quán, lờ đi sự hiện diện của anh ngồi vào chỗ.
Dương : em k đi chơi với ny à
T : ny gì anh ơi, anh ta chả có cái gì để em yêu cả, cha qua là chơi đùa với anh ta thôi, anh mới là nhất
Những lời này đều bị Hải nghe thấy hết, anh tức dận bưíc đến chỗ cậu nắm lấy lấy tay cậu quát
H : chuyện này là sao Toàn, em giải thích đi
T : anh biết hết rồi à, chả cí gì để giải thích cả như anh thấy đó thôi
H : anh k tin
T : anh muốn nghĩ sao thì tùy, mình đi Anh
Hải vẫn k thể tin những gì vừa xảy ra, cậu thật sự phản bội anh?
Cậu về đến nhà lao vào vòng tay của Vinh khóc nấc
V : cái gì? Sao màu lại phải làm thế, sao không nói chia tay đi cho xong
T : h tao mà nói chia tay hic,... Hic thì anh ấy sẽ không bao h chấp nhận, chỉ có cách này thôi
T : tao cũng k sống dc lâu nữa, tốt nhất là k thể để anh ấy phí phạm thanh xuân của mình dc
V : mày ngốc quá Toàn à
Toàn bị mắc bệnh ung thư, k thể chữa trị, cậu chỉ có thể sống nhiều nhất là 2 năm nữa nên cậu mới về nước
3 tháng sau
Trong một lần lượn lờ ngoài công viên anh và cậu vô tình gặp lại nhau, cậu cố tránh né anh nhưng bị anh giữ lại
H : Toàn... Chúng ta... Đã chia tay chưa, còn nếu rồi thì lý do là gì
T : hết yêu, hết yêu... Thì chia tay, lý do đơn giản mà
Hải cười
H : nói dối, trc kia em nói là em chưa từng yêu anh mà sao bây h lại nói là hết yêu
T : anh đừng nghĩ nhiều nữa
Cậu nhìn vài chiếc móc khóa hình 2 của ng
T : vất cái thứ đó đi, sao anh cứ sống mãi trong quá khứ vậy anh cần có một cuộc sống mới tốt hơn khi bên tôi
Nói rồi cậu rời đi mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại