Năm thứ 18 Đại Khánh Đế.
Đại Khánh Đế lên ngôi khi tuổi còn nhỏ, mới 16 tư chất đã hơn người, trị vì một nước giàu sang thịnh vượng.
Vướng bận duy nhất hẳn là Liêu Hạ 2 nước nổi loạn thường xuyên, biên cương hiếm có ngày yên ổn. Lòng dân nơm nớp lo sợ, ngai vàng khó mà vững chắc được.
Đế Vương có ý muốn Châu tướng quân dẫn binh dẹp loạn, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Hôm nay triều chính thế nào lại vớ phải một bản tấu chương của tri huyện một huyện xa kinh thành, than khóc nhân dân bị ngoại tộc quấy phá, 3 ngày một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn.
"Trẫm vốn đã muốn nhanh chóng dẹp loạn biên cương. Liêu Hạ lớn mạnh hơn xưa, dị tộc phản loạn, lòng dân khó yên. Châu đại tướng quân, ý ngài thế nào?"
Đáp lời là một vị nhân gia tuổi ngoài bát tuần, nhưng giọng nói khí thế, lưng thẳng tắp, chấp tay bẩm.
"Bệ hạ mở lời, lão thần đương nhiên hiểu, nhưng lão tuổi đã già, khí thế trên chiến trường khó lòng áp chế giặc. Hơn nữa Liêu Hạ 2 cánh, chưa kể phía tây còn có dị giáo. Nếu bệ hạ không chê, lão thần còn có 2 người cháu trai, tuy tuổi nhỏ nhưng không phải kẻ bất tài, có thể cân nhắc."
"Ta nhớ không nhằm tiểu thiếu gia năm nay mới 17 tuổi, binh đao cầm không chặt, sao có thể dẫn binh?"
Châu tướng quân nhìn vị quan văn vừa mới lên tiếng, "Quả thật Kha Vũ non nớt thiếu kinh nghiệm, nhưng máu chảy trong huyết quản nó là của lão."
Châu Hạo Sam và Châu Kha Vũ là cháu ngoại của Châu tướng quân. Phía trên còn có 1 người anh cả, hiện là Quốc sư của Đại Khánh đế, chuyên bày chiến lược ngoại giao, trao đổi hàng hoá với các nước khác.
Châu quốc sư thấy lão nhân gia nhà mình tỏ ý muốn để đệ đệ xuất binh, cũng chấp tay tâu.
"Nhị vị thiếu gia quả thật có tài thao lược, ta làm huynh trưởng cũng phải thẹn không bằng. Nay phía tây phía bắc dồn dập lăm le, dám hỏi bệ hạ nếu không phải Châu gia chúng ta thì còn có thể là ai khác?"
Nói đến đây, đại điện lặng ngắt như tờ. Ai cũng ngầm hiểu Châu gia đang khẳng định vị thế bọn họ. Nhưng quả thật họ có cái tư cách này.
Châu đại tướng quân phục vụ tiên đế 40 năm, thêm 18 năm qua dưới chân Đại Khánh Đế, biên thuỳ không có nổi một bóng ruồi nhặng 7 phần là vì tam quân nằm trong tay ông.
Châu lão tướng chỉ có một cô con gái, lớn lên xinh đẹp như hoa như ngọc, được cưng chiều hết mực. Nàng sinh ra 3 người con trai, giáo dưỡng lễ độ, cẩm y ngọc thực nhưng không phải kiểu trói gà không chặt, ngược lại tài trí hơn người, văn võ vô song.
Nay lão nhân gia đã lớn tuổi, cháu trai lớn không ham mê binh đao, giáo mác. Bước một bước vào triều chính đã bộc lộ đầu óc buôn bán hơn người, được hoàng đế trọng dụng, phong làm Quốc sư. Thương buôn muốn có được một chân làm ăn dưới mắt y đều phải là người có tài có trí.
Nhờ Châu Quốc sư, quốc gia hưng thịnh, cảng biển mọc lên như cỏ, đời sống người dân sung túc dư dả. Nơi khác thờ thần cầu tài, người dân nước Khánh thiếu điều đúc tượng Quốc sư mà đặt trước cửa nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yzl] Bất Vị Quân Khai
Teen FictionKhông reup, chuyển ver. Chỉ được đăng trên wattpad vnnhblingbling, nếu bạn đang đọc ở nơi khác, hãy vào wattpad để lại một cmt để ủng hộ tinh thần của mình nhé. ---- Hoa này không phải vì ngươi mà nở rộ. Hoa mẫu đơn trong tiểu viện Trương thiếu gia...