Hoàn

197 32 2
                                    

Ngày Châu Kha Vũ về kinh, tam quân vui mừng. Hắn dẫn đầu đoàn quân sĩ 50 vạn quân, nhìn 2 bên cổng thành chen kín người đón nhân thân. Nhìn lên cổng thành thì thấy ông ngoại, mẫu thân và đại huynh, chính giữa còn có Đại Khánh đế và Trương Đằng.

Tiếng hò reo mừng chiến thắng vang dội, Châu gia nhị vị công tử xuất chinh gấp rút, trở về thu được lòng quân. Song ghi vào sử sách Khánh quốc cuộc chinh phạt biên cương thần tốc. Châu Hạo Sam khó tránh khỏi bày trên mặt tự hào, vui vẻ thúc ngựa để sóng vai cùng tiểu đệ.

Thấy đệ đệ mình nhìn quanh rồi lại gục đầu ủ dột, Châu Hạo Sam nghĩ bằng đầu gối cùng biết nguyên do là vì ai.

Hôm nay Châu Kha Vũ không mặc áo giáp nặng trình trịch, khoác trên mình chiến bào giản lược với áo choàng dài. Tóc hắn búi cao nửa đầu, đội kim quan đơn giản, trái với Châu Hạo Sam đeo kim quan nạm ngọc. Bù lại, trên thắt lưng da của Châu Kha Vũ có thêm một sợi dây đeo ngọc bội. Nhưng ngọc này kiểu dáng hơi lạ, nhìn như một chiếc vòng cẩm thạch được móc vào 2 cọng tua rua.

Hắn cúi đầu giữ lễ nghĩa, Châu Kha Vũ sợ mình ngẩng mặt lên lại không giấu được vẻ thất vọng và tủi thân tràn trề vì người nào đó không ra đón. Châu Hạo Sam còn chưa kịp lên tiếng an ủi thì trên tường thành đã có người thét tên đệ đệ hắn.

"CHÂU KHA VŨUUUUUU"

Lưu Chương Lưu thái phó. Vị này là bạn của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên - phụ trách dạy các con quan con vua tính toán số học, nhưng chơi thân với Lâm thái y hơn. Kìa, đứng bên cạnh vỗ vai hắn liên tục chẳng phải Lâm Mặc sao?

"Lưu Chương anh đừng gọi nữa, điếc tai em rồi." Vừa dứt câu đã nhét ngón trỏ, ngón giữa trái phải 2 bên vào miệng thổi mạnh, tạo ra tiếng chói tai như cái tua huýt.

"CHÂU KHA VŨUUUU"

"CHÂU TƯỚNG QUÂNNNNN"

"THÀNH DANH RỒI KHÔNG ĐƯỢC QUÊN HUYNH ĐỆEEEEEEEE"

Lâm Lưu 2 người gào vang cả một khoảng trời, Khánh đế lắc đầu bất lực trong khi Châu quốc sư và lão tướng quân cười haha.

Châu Kha Vũ tìm cỡ nào cũng không thấy bóng người mình chờ mong, cũng không thể thất lễ giữ mãi cái mặt ủ dột. Hắn giơ cao tay mỉm cười vẫy tay với mọi người trên tường thành.

Hai bên đường, không thiếu hình ảnh quân sĩ ôm lấy vợ mình vào lòng sau bao ngày viễn chinh. Hắn thấy người vợ lén lau nước mắt, thấy binh lính mà hắn quen mặt 2 tay bưng lấy mặt vợ mình hôn lên trán nàng. Châu Kha Vũ tủi thân lạ thường, nhưng lại cười tự giễu, mình có gì mà tủi thân.

Chưa vào cổng thành, Châu Kha Vũ đã nhìn thấy bóng người quen thuộc chạy ngược về phía hắn. Có xa thêm trăm dặm nữa hắn cũng có thể nhìn rõ mặt người nọ.

Trương Gia Nguyên.

Nguyên Nguyên nhi của ta.

Không kịp để Châu Hạo Sam và đoàn binh sĩ thấy rõ đối phương, Châu Kha Vũ đã một bước phóng xuống làm hồng mã hắn đang cưỡi giật mình toan vung chạy. Châu Hạo Sam phải vọt tới nắm vội dây cương để đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh.

[Yzl] Bất Vị Quân KhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ