0.3
Sau khi Lee Sanghyeok lần thứ ba vấp phải quần áo Lee Minhyeong vứt trên sàn nhà, lại tiện thể lật đổ hộp mì xào đặt trên bàn khiến căn phòng vốn đã chẳng sạch sẽ gì lại càng thêm bừa bộn, gã vuốt mặt, cuối cùng mở miệng dừng hành động của y lại:
- Anh cố ý đúng không? Anh đang phá tôi hả?
Lee Sanghyeok đẩy mắt kính, hơi vô tội nhìn lại gã:
- Không có.
Lee Minhyeong bất lực:
- Không phải chứ, trên đời này sao lại có người như anh... ngay cả việc đơn giản cũng không làm được, kỳ lạ quá rồi đó. Rốt cuộc anh làm thế nào để lớn lên suôn sẻ vậy? Dù anh đến từ năm 2021 thật chẳng lẽ hệ thống làm việc nhà thông minh của người tiền sử mấy anh đã phát triển hơn chúng tôi rồi sao?
Lee Sanghyeok mím môi, dường như bị chỉ trích này kích động ra ý muốn hơn thua. Y nheo mắt hỏi Lee Minhyeong:
- Chẳng phải cậu cũng như vậy sao?
Y đánh giá Lee Minhyeong:
- Trông cậu chẳng giỏi hơn tôi bao nhiêu.
Lee Minhyeong không thèm quan tâm Lee Sanghyeok thậm chí còn muốn cãi bướng với ân nhân cứu mạng của mình, vô thức trả lời:
- Đó là vì trước đây những chuyện này không cần...
Nói được một nửa bị gã nuốt về lại. Lee Minhyeong không biết nên giải thích tình huống phức tạp của bản thân với y như thế nào, lại cảm thấy chẳng cần thiết, nói chuyện này với một người lạ mới quen chưa đến một ngày rõ ràng rất kỳ lạ. Gã đành bực bội quay mặt sang chỗ khác:
- Thôi bỏ đi, anh vẫn nên tìm hiểu tình hình hiện tại trước đi đã.
Lee Sanghyeok không có cổng truy cập mạng lưới thần kinh nên không thể tiếp nhận truyền tải thông tin đơn giản hiệu quả cao. Lee Minhyeong chỉ có thể chấp nhận số phận, đứng lên bỏ nội dung đã chỉnh sửa vào máy chiếu cỡ nhỏ rồi đưa cho y xem. Gã cảm giác mình thật sự đã mời một ông trời con về.
Thực tế thì ba tháng trước, Lee Minhyeong vẫn là một trong những cư dân của thành phố Trên Không.
Gia đình gã giàu có, có tiền có của, anh trai chị gái đều là người quý hiển, vốn dĩ gã không cần chịu khổ như này. Gã được hưởng giáo dục cao cấp nhất, ăn mặc đi ở dọn dẹp việc nhà đều do quản gia thông minh làm thay. Cuộc sống gã vốn phải luôn như vậy, thuận buồm xuôi gió, vinh quang rực rỡ, tháng ngày vùng vẫy trong bùn lầy cách gã xa tít tắp. Cho đến khi gã chọn bỏ nhà ra đi, từ bỏ luôn vị trí thực tập kỹ thuật SKT dù là ai ở thành phố Trên Không cũng thèm nhỏ dãi. Bạn bè và người thân đều nghĩ rằng gã điên rồi, chỉ có Lee Minhyeong biết rõ, gã mới là người duy nhất tỉnh táo...
Chỉ là sau khi lén trốn xuống thành phố Dưới Đất, Lee Minhyeong mới phát hiện suy nghĩ của bản thân có phần quá đơn giản. Thiếu niên lòng ôm nhiệt huyết tìm kiếm cải cách khởi nghĩa, nhưng chúng sinh mù mịt rõ ràng như lửa cháy hừng hực trong địa ngục trần gian của khủng hoảng Omnic chịu hết dày vò, tôn sùng "Vị Thần Máy Móc" nhưng lại cuồng nhiệt hơn những người ở thành phố Trên Không. Bọn họ chìm đắm trong lời nói dối ngon ngọt của kẻ lừa gạt, chẳng nghi ngờ gì, ngày qua ngày chờ đợi Thần giáng thế cứu rỗi và giúp đỡ. Thế giới càng tồi tệ con người càng thích thú với tôn giáo, dù đang ở thời đại máy móc thì vẫn người xưa chẳng gạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
GuKer | Ánh trăng nhân tạo và trái tim thiếu niên
FanfictionTác giả: Hardrain (https://pinkfloyd1.lofter.com/post/1d07a08f_2b4961e40) Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, đừng re-up.