you are my real spring

439 45 6
                                    

Trên cây cầu nọ xuất hiện một chàng trai. Với bàn tay nắm chặt lấy ghi đông xe đạp đến nỗi các khớp tay của cậu chuyển màu trắng bệch, cậu trai dậm chân tiến về cuối cây cầu, bàn chân không tự chủ mà đá những viên sỏi ra khỏi lối đi của mình, như thể chúng đang chọc tức cậu vậy. Chàng trai cúi gằm mặt xuống, cố gắng giấu đi đôi mắt xanh đang dần chìm trong biển nước mắt nóng hổi, mặc dù bên cạnh cậu chẳng có một bóng người nào. Từ trước đến giờ đều như vậy, dù là con đường quen thuộc về nhà, hay thậm chí là con đường dẫn đến tương lai, thì vẫn luôn chỉ có bản thân cậu cô đơn, lẻ loi một mình.

Khi chàng trai đi gần đến cuối con cầu, cậu để làn gió hong khô đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, đồng thời tận hưởng cảm giác từng đợt gió len lỏi qua từng kẽ tóc mình. Cơn gió nhè nhẹ mang đến một mùi hương oải hương dễ chịu, nhưng điều này thật xa lạ, bởi cậu chỉ thấy quen thuộc với hương nước hoa hồng của mẹ mình mà thôi. Mùi hương mỗi lúc lại càng nồng đậm hơn, và khi cậu trai quyết định ngước mắt lên nhìn vì tò mò, trước mặt cậu lúc này là một cô gái. Điều đầu tiên khiến cậu để ý chính là mái tóc trắng tuyết phản chiếu ánh hoàng hôn của cô bé, khiến xung quanh cô tỏa ra một thứ ánh sáng diệu kỳ tựa như tiên nữ vậy. Cô gái ấy hiện lên trước mặt cậu giống như một ảo ảnh, cho đến khi cô rút ra một chiếc khăn tay và đưa nó cho cậu, cùng với đó là một nụ cười hết sức trong sáng.

- Trông cậu có vẻ buồn. - Cô gái cất lời, giọng nói ấy tựa như sương mai vậy. - Tớ có thể làm gì để giúp cậu không?

- Cậu là ai vậy?

- Thật thô lỗ mà! - Cô bé bĩu môi, đánh nhẹ vào người trước mặt. - Tớ học ở lớp ngay cạnh lớp của cậu đó!

- Xin lỗi cậu, tại bình thường tôi không để ý xung quanh cho lắm.

- Thôi được rồi... Nhưng tại sao cậu lại khóc thế?

- Tôi không muốn nói đâu.

- Tại sao vậy?

- Thế sao cậu lại muốn biết đến vậy? Kể cả chúng ta có học chung trường đi nữa, thì đối với tôi cậu cũng chỉ là người lạ thôi.

- Bởi vì tớ cần cậu, như một trong những quân cờ của tớ. - Cô gái thẳng thắng ngỏ lời. - Tớ cần một bạn cặp thật tài năng để cùng tham dự buổi khiêu vũ mà phụ huynh của tớ tổ chức.

- Chẳng phải ngoài kia có hàng tá người khá hơn tôi sao ?

- Đâu có. Tớ đã tự mình đi tìm hiểu mọi nơi rồi. Mặc dù độ nổi tiếng của cậu có vẻ không cao ngất ngưởng, cơ mà thành tích của cậu lại đứng nhất trường, thậm chí còn hơn cả tớ nữa, và cậu còn xuất thân từ một trong những gia đình danh giá nhất trong trường ta nữa. Như vậy chẳng phải đã đủ tiêu chuẩn làm bạn cặp của tớ rồi còn gì.

- Chẳng lẽ bố mẹ của cậu không giúp cậu tìm lấy một người phù hợp cho cậu sao?

- Tớ muốn chứng minh cho họ rằng tớ đã lớn rồi và có thể tự đưa ra quyết định đúng đắn! Hai ba của tớ toàn chiều chuộng tớ không à.

- Hai ba? - Cậu trai hỏi với giọng điệu bất ngờ.

- Chuyện đó thì có vấn đề gì cơ chứ! Nào, tớ hỏi lại lần nữa, tại sao cậu lại khóc?

|ns.mr| - you are my real springNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ