1

626 87 30
                                    


Pond Naravit tỉnh dậy khi tiếng báo thức vừa vang lên âm đầu tiên, lại thêm một đêm hắn không ngủ được sâu.

Dạo gần đây Pond suy tư hơi nhiều, hắn càng ngày càng thấy bất lực khi bàn tay hắn chỉ có năm ngón mà cuộc đời lại đưa tới quá nhiều thứ để có thể tự mình cáng đáng. Nhưng mối lo làm Pond đau đầu nhất là việc cậu chủ nhỏ của hắn đã bước sang tuổi trưởng thành.

Trưởng thành thì có gì đáng sợ chứ? Trưởng thành thì sẽ biết tự chăm sóc cho bản thân, phận vệ sĩ của hắn sẽ an nhàn thêm một chút không phải sao?

Pond đã từng nghĩ như thế, nhưng không, Phuwin Tangsakyuen khó đối phó hơn hắn nghĩ nhiều. Nực cười nhất là dù đã đi theo chăm sóc Phuwin từ lúc cậu còn rất nhỏ, Pond Naravit lại chẳng bao giờ đoán được tâm tư của cậu khi chúng cứ thay đổi liên tục theo từng giai đoạn của tuổi dậy thì.

Phuwin Tangsakyuen là người rất cứng đầu, hắn hiểu rõ điều đó. Nhưng đồng thời, Phuwin lại là một đứa nhỏ cần tình thương, thích được nuông chiều, hắn cũng biết rõ, thế nên ngày qua ngày hắn luôn dùng sự kiên nhẫn và dịu dàng để đáp ứng lại những đòi hỏi đôi lúc có hơi quá đáng của cậu chủ nhỏ.

Nhưng quan trọng là, Phuwin 8 tuổi đòi hắn giữa đêm khuya chạy khắp thành phố tìm cho cậu một giỏ kẹo không đáng sợ, Phuwin 18 tuổi bắt đầu có những cảm xúc trưởng thành mới đáng sợ.

"Cậu chủ, đến giờ đi học rồi." Pond nhanh chóng đến phòng của Phuwin để gọi cậu dậy sau khi đã xong xuôi phần vệ sinh cá nhân.

Phuwin cũng hắn vẫn như thế, khi ngủ sẽ trông ngây thơ hệt như một đứa trẻ, rồi hai hàng lông mày cũng cậu sẽ cau lại, môi thì bĩu ra một chút khi bị ai đó gọi dậy.

Pond vuốt tóc đang phủ trước mi mắt của cậu gọi sang hai bên, Phuwin thì vẫn nhắm tịt mắt, nhưng tay thì lại đưa ra ôm lấy bàn tay của hắn, sau đó dùng một bên má cọ cọ vào.

Pond Naravit hít một hơi sâu, bấy giờ năm giác quan của hắn đều hướng về người trước mặt.

Phải, hắn rất trân trọng Phuwin, cảm xúc mà hắn dành cho cậu nhóc kém mình mười tuổi này thật khó nêu tên. Hoặc nếu có, thì Pond cũng chẳng dám đặt tên cho nó.

"Dậy đi học nhé." Pond chầm chậm rút tay mình ra rồi xoa xoa lên đầu cậu. Phuwin từ đầu đến cuối không nói lời nào, sau một hồi thì lẳng lặng ngồi dậy, vươn mình vài cái rồi đi vào nhà vệ sinh.

Và thế là một ngày mới của bọn họ lại bắt đầu, Pond sau đó sẽ ăn sáng cùng cậu, rồi đưa cậu đến trường, sau một buổi chiều thì lại đưa cậu về nhà.

Đôi lúc Pond Naravit cũng nghĩ rằng cuộc sống của hắn quá an nhàn. So với những người bạn xuất thân từ vùng biển quanh năm suốt tháng lênh đênh đón nắng đón gió trên con thuyền đánh cá, Pond chỉ đi đi lại lại như đầu chì của cây compa - sống chỉ để đơn giản xoay quanh một tâm điểm mang tên Phuwin Tangsakyuen.

Nhưng hắn đồng thời cũng mừng thầm, vì hắn sống an nhàn cũng sẽ đồng nghĩa với việc cuộc sống của người ấy đang rất ổn định, rằng Phuwin đang lớn lên đúng hướng, rằng không có chông gai nào cản bước trên con đường trưởng thành của cậu cả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

PondPhuwin | Lucid DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ