"Haha nhìn cậu ta thảm hại chưa kìa."
"Cái bộ dạng ẻo lả, nhìn ngứa mắt chết đi được."
"Thằng chó này, mặt mày cứ đần ra thế à?!"
"Cậu ta bị đánh như vậy cũng đáng nhỉ?"
"Mày đáng phải chết, Choi Beomgyu ạ!"
Lại vậy nữa rồi. Lời nói của những kẻ vô tình đó, lại vang vẳng bên tai nữa rồi. Họ phán xét, chửi rửa tôi... Thậm chí là cả đánh đập tôi. Nghe thật nhức đầu chết đi mà, bộ các người không thể im miệng một chút hả?
Tất nhiên, tôi chẳng làm gì được họ. Chỉ ngay bây giờ đây thôi, tôi đã bị lôi từ tầng 3 lớp học xuống mà chẳng một ai ngăn cản đám bắt nạt này cả.
À, đúng rồi, nhà bọn họ giàu mà! Gia thế của họ chắc cũng thừa để lật đổ được ngôi trường rách này và xây được vài cái trường nữa rồi đấy. Còn tôi, phận làm con tôm con tép ở tầng lớp đáy xã hội thì hỏi xem tôi lấy quyền và địa vị đâu ra để chống đối bọn họ đây?
Vừa mới không để ý một chút mà chúng nó đã cho tôi được vài cái bạt tai vào mặt rồi đấy. Có đứa trong đám còn giơ thẳng chân mà không tiếc cho tôi mấy cú đạp đau điếng vào sườn bụng, làm tôi khuỵ người, gục mặt xuống đất.
Ây da, có vẻ như lần này nặng rồi. Tôi cảm thấy xương mình như đang vỡ vụn ra vậy. Những cơn đau cứ từ từ gặm nhấm lấy tôi, mặc dù chúng còn chẳng rách ra nữa mà. Biết bản thân mình không xong rồi, tôi cố dùng tay cùng những sức lực cuối cùng lê lết thoát ra khỏi cái vòng người tử thần ấy.
Những họ nào dễ dàng để tôi yên? Chúng kéo chân tôi lại trở. Máu từ vết thương theo đó mà chạy thành một vệt dài. Những viên sỏi đá lăn qua lại ma sát vào vết thương còn ấm nóng của tôi, xót tới mức khiến tôi như muốn khóc lên vậy. Thế là xong. Những cố gắng của tôi để thoát ra khỏi đó đã trở thành con số không.
Khi cái tên vừa đạp tôi kia định cho tôi ăn thêm vài cú đấm nữa thì có một gã xuất hiện. Có vẻ gã đó là người có máu mặt tại đây. Bởi từ góc nhìn của tôi dù chẳng thấy mặt của hắn nhưng cũng lờ mờ thấy được chân của đám người bao quanh tôi đang lùi lại, có vẻ là đang tản ra cho hắn đi. Đến cả tên vừa định đánh tôi cũng lùi về sau hai bước. Xem ra hắn là kẻ cầm đầu của mấy trò bạo lực ngu xuẩn này rồi.
Tôi ngẩng đầu lên.
Là Kang Taehyun.
Tới đây thì tôi sợ thật rồi. Đúng, hắn chính là người đã gây ra "cuộc hội đồng" 10 chọi 1 thế này. Nói chọi thì cũng chả đúng tại tôi có đánh trả lại được miếng nào đâu. Chỉ là tôi không ngờ rằng hắn lại đứng sau tất cả chúng thôi. Tôi đã bao giờ là gây thù chút oán với hắn đâu, sao hắn lại đối xử như vậy với tôi chứ?
Hắn tiến lại gần 5 bước thì tôi lùi xa 10 bước. Hắn biết với sức của tôi thì chẳng mấy chốc tôi cũng thấm mệt mà bỏ cuộc. Vì thế mà hắn cứ mặc nhiên chơi đùa với cảm xúc sợ hãi tới bất lực của tôi mà chẳng phải tốn một chút sức nào.
Tôi biết hậu quả để tên họ Kang kia chạm vào người là gì, chẳng phải một trận nhừ tử thì cũng là một vé tẩm quất miễn phí. Vậy nên, tôi không được phép dừng, dù chỉ một giây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Intothinking | Taegyu
Fanfic"Không biết họ nghĩ cái gì nhỉ?" - "Ước gì tôi đọc được suy nghĩ của họ thí tốt ha..."