tuyết lạnh giữa phố đông.
đông sang, tuyết trắng bao phủ khắp phố phường rộng lớn bao la. sự lạnh lẽo khiến cậu chán chường cuộn mình trong chăn chẳng muốn dậy chút nào.
quả thật, ở cái thời tiết chết cóng này luôn làm người ta đâm ra lười nhác nằm trên giường cho hết ngày mà.
"này, dậy rồi thì bước xuống giường đi chứ."
"lạnh lắm, tớ không xuống đâu." - cậu trả lời trong khi vẫn còn mơ màng ở thế giới nào đấy.
anh người yêu, nói đúng hơn là anh chồng tương lai của cậu - kageyama cũng bất lực với sự mè nheo này. thởu còn là học sinh cao trung siêng năng luyện tập đủ trò, thế quái nào khi hai đứa yêu nhau và về chung một nhà lại thành đồ lười biếng như này?
nhìn người yêu lắc đầu ngán ngẩn, anh bước đến bên giường ẵm phóc người trong chăn lên một cách dễ dàng. hinata ngọ ngoạy như thể chú sâu róm bị chọc vậy.
cứ thế bồng em bé to xác ra phòng khách ngồi, đặt cậu xuống ghế cách nhẹ nhàng nhất. cẩn thận chỉnh nhiệt độ máy sưởi sao cho phù hợp, kageyama vào bếp pha một ly sữa ấm cùng một tô cháo nóng cho hinata.
cậu vẫn gật gà gật gù chưa tỉnh ngủ hẳn ngồi đợi bữa sáng quá giờ của mình. thầm nghĩ bụng, giá như con người trên thế giới này không cần ăn vẫn no, để cậu có thể ngủ hết cả ngày mà chẳng bị cái dạ dày chết tiệt kêu réo.
"dậy ăn sáng đi, nhắm mắt thế ăn bằng mũi à?"
"đút tớ đi, đưa tay ra lạnh lắm." - cố gắng mở mắt bằng cả sức lực, cậu nói.
ôi chúa ơi, kageyama nhủ chắc do anh chiều quá nên cậu sinh hư rồi. dẫu cho nghĩ thế nhưng anh vẫn đút từng chút cho hinata. trông chả khác gì một người cha đang chăm con cả.
sau khi xử lí xong bữa sáng chẳng có gì khác mọi hôm, cậu cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi tấm chăn dày cộm đó mà đi thay đồ.
"oaaaa, tuyết dày hơn rồi." - cậu bước ra khỏi phòng sau khi hoàn tất việc thay đồ, khẽ liếc ra cửa sổ nhìn xem trời hôm nay ra sao.
tiến lại sofa, nơi anh đang ngồi xem tv. không ngần ngại, cậu lao vào nằm lên đùi kageyama mà hưởng thụ sự ấm áp trong căn nhà.
một ý nghĩ chạy ngang, anh đặt lên môi hồng một nụ hôn. có lẽ nụ hôn ấy không quá mãnh liệt, chỉ nhẹ tựa như lông hồng bay trong gió chiều hoàng hôn.
tuyết ngoài vẫn rơi, gió vẫn thổi đưa cái lạnh ngắt đi khắp nơi nhưng trong căn nhà nhỏ lại chứa sự ấm áp của hai bạn trẻ tuổi đôi mươi...