"Ông có yêu em không?"

1.7K 209 26
                                    

Hoàng Thanh Liêm - Isagi Yoichi
Cao Quốc Vương - Michael Kaiser

Định đặt Isagi tên Khiết cơ, nhưng Liêm thuận mồm hơn.

*******

Vương ngủ nông - không ai là không biết, kể cả người đang mon men giở chăn lên, chen vào lồng ngực hắn. Hắn không biết sau hai chai rượu ai mới là kẻ say. Giữa màn đêm mịt mù, khi đã tắt đèn tăm tối, trên cái giường đơn lạnh lẽo, mùi rượu xộc lên cánh mũi dọc dừa đằm thắm và nặng trĩu. Một bàn tay nhỏ xíu, nóng như lửa đun đặt lên ngực hắn, di đến tận bờ môi, áp lên tận gò má. Hắn mở nửa mắt chỉ thấy một mái đầu đen dụi lên hõm cổ mình, tóc mềm đâm chi chít ngứa ngáy. Một tí ánh sáng hắt vào từ cửa sổ dội lên bóng hình nhỏ bé, dưới ánh trăng bóng hình đó trắng sáng hoàn mỹ như đúc từ sứ Trung Hoa - đấy là nếu Vương không thấy vết máu bầm trên khóe môi nó. Dấu tích còn sót lại từ hai hôm trước khi hắn để cơn giận lấn át sự tỉnh táo.

Vương ngỡ mình vẫn trong cơn mộng. Làm sao đứa trẻ đó ở đây, làm sao hắn không phát hiện ngay khi nó mở cửa phòng? Làm sao nó ôm hắn mà vẫn chưa bị trừng phạt?

Những gì trước mắt Vương vô thực như một thước phim trắng đen, với máy chiếu và nền trắng ngả vàng. Một thước phim kinh dị rẻ tiền với nhân vật chính là một con ma trắng bệch có đôi mắt đã chết một nửa. Tóc nó đã đến ngang vai, hắn dặn mình ngày mai nhớ đè nó ra cắt đến chân tóc. Trong cái nhà này, người được để tóc dài duy nhất là hắn.

Nó để hết trọng lượng cơ thể lên người Vương, chống tay hai bên đầu hắn. Nó hôn lên má, lên trán và sống mũi hắn, Vương thấy bờ má mình ướt đẫm nước mắt. "Em yêu ông, em yêu ông..." Nó lặp đi lặp lại như kẻ điên, vừa hôn vừa nấc, nhưng tuyệt nhiên né môi hắn ra.

"Mày ngưng giả say được rồi."

Nó lắc đầu, lẩm bẩm trong họng, hắn không có kiên nhẫn nghe. Thức từ nãy giờ hắn đã lấy lại tỉnh táo, muốn đẩy nó ra lại nhớ vết bầm trên miệng.

Hắn hạ giọng,

"Tao cho mày năm giây."

Nó nằm im ru, lì lợm như một con vắt chẳng may nếm được vị máu ngọt nhất trần đời.

"Hoàng. Thanh. Liêm."

Vương cảm nhận được đứa nhỏ rùng mình, cơn run từ cơ thể bé nhỏ truyền sang hắn.

Nó thút thít, "Ông không yêu em sao?"

Một bàn tay dùng lực xô thằng nhóc ra. Nó la lên một tiếng, lưng đập xuống cạnh giường gỗ. Hắn kéo chăn lên, nhưng không còn lạnh nữa nên lại lôi xuống bó thành một nhúm. Nhìn qua đồng hồ, lúc này gần một giờ sáng. Hắn nhìn xuống đứa trẻ bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Nó co rúm người.

"Tao đem mày về không phải để mày bày mấy trò này--"

"Hôm qua là sinh nhật em."

Lần đầu tiên nó dám cắt ngang lời hắn, nhưng cũng là lần đầu hắn ngưng bặt, nhìn nó trân trân. Vương không hối hận hay cảm thấy có lỗi, hắn chỉ tò mò.

"Mày muốn ngủ với tao? Mày gọi tao bằng 'ông' đấy Liêm, tao xem mày như con trai..."

Nó vội vàng, "Vậy ông ôm em ngủ đi."

[KaiIsa/kiis] Ngây thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ