Thư phòng rộng rãi vốn yên tĩnh, về đêm lại càng thêm phần mị hoặc. Đèn chùm trên trần soi sáng một màu vàng hoài niệm cũ kĩ, khắp nơi là những ngọn nến lung linh tạo ra thứ ánh sáng huyền ảo huyền ảo lung linh, phát ra hương thơm thoang thoảng pha chút tanh nồng. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao đến đáng sợ, âm thanh nỉ non bị người kiềm hãm đứng giữa không gian lặng lẽ vang lên rõ rệt như xé nát màn đêm.
Bachira mặc bộ trang phục hầu nữ đan xen hai màu trắng đen cơ bản, hai tay nắm chặt vạt váy nâng cao đến quá hông, đè nén chịu đựng đừng đợt roi hung tàn vung trên da thịt. Hai bắp chân em run rẩy, sắp không giữ được khi tầng xuất những dấu roi ngày một tăng nhanh đến dồn dập, để lại từng vệt dài đỏ lặng in hằng cùng khối máu đông xanh tím ẩn hiện. Em cố ngăn lại tiếng rít thật nhỏ trong cuốn họng mặc cho nước mắt lăn dài trong veo trên gò má.
Trái lại với vẻ khốn khổ của em, gã trai trước mặt lại càng ung dung mà tận hưởng. Sae chỉnh lại đôi găng tay mỏng dính của mình, vuốt nhẹ đầu roi bọc bằng da thật. Gã rít một hơi thuốc rồi để một làn khói trắng phả ra từ khuôn miệng mang ý cười, một tay siết chặt cán roi vụt mạnh lên hai cánh đùi non bọc trong tấm vớ đen mỏng xuyên thấu.
Hai mắt bị che lại chỉ còn một màu đen tối, khiến các giác quan càng tăng phần nhạy cảm, da thịt cảm nhận rõ rệt nhiệt độ cao dần của không khí, không ngừng tiết ra từng đợt mồ hôi mỏng tựa sương đêm. Bachira từ lâu đã quên mất loại khoái cảm dồn dập xen lẫn đau đớn, thứ mà cậu vẫn thường xuyên phải chịu từ cách đây rất lâu.
Trên danh nghĩa, Bachira và gã trai đang thỏa thích ngắm nhìn nơi tư mật của em được phơi bày trước mắt này được tính là anh em; dù cho em chưa bao giờ tự nhận cũng như mong muốn một mối quan hệ như thế này cả. Cha mẹ của gã - hay cũng chính là cha mẹ nuôi hợp pháp đã mang em về từ cô nhi viện, theo như cái tuyên truyền giúp đỡ trẻ em cơ hàn mà chính phủ đã đề ra khi đó. Cha mẹ nuôi - hay cách mà em thường gọi là ông bà chủ. Tuy là thành viên của gia đình về luật pháp nhưng lại làm việc như một người hầu trong ngôi nhà cho con trai trưởng của họ.
Trên thực tế thì em khá ổn khi sống ở đây, vì dù là một người hầu cận, ít ra em vẫn được nằm trên chiếc giường êm ái để ngủ khi đêm về mà không cần phải lo sương đêm hay giá rét. Ông bà chủ rất thích tính tình cởi mở, tháo vác của em nên không đối xử với em quá mức hà khắc, không bắt em làm việc như những gia nhân khác mà chỉ đơn giản là ở bên giúp đỡ con trai họ và thay thế thành một người bạn khi cần.
Và đó cũng là cách mà họ gặp nhau trong ngôi nhà chung ấy. Rất lâu về sau đó, ông bà chủ cũng rạn nức dần, họ không còn ở lại trong căn nhà, cùng tụ hợp dưới bàn ăn thắp đầy ánh nến nữa. Họ li hôn trong bất hòa và những tiếng cãi vã, chấm dứt chuỗi ngày ảm đạm u sầu. Hiện tại, ông bà đã có cuộc sống riêng và hầu như sẽ không về đây nữa, thỉnh thoảng chỉ là một vài cuộc gọi nhắc nhở, hoặc một lần đến xem xét kiểm tra ngôi nhà.
Vậy là Sae sống với em trong ngôi nhà ấy với tư cách chủ tớ của họ vẫn giữ nguyên như cũ. Khi ấy Sae không hề có chút tình cảm với em, để mà nói thì gã có lẽ cũng ít về đây như ông bà chủ dạo trước vậy. Phần lớn gã sẽ tập trung vào việc ở công ty, còn không thì sẽ ở ngoài đắm mình vào những cô gái khác và vuốt ve âm hộ ứ nước của họ. Đó có lẽ là quãng thời gian yên bình nhất của em, nhưng nó đã chấm dứt từ khi gã bắt đầu để mắt và tấn công em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/R18] Saerinbachi • Khói Thuốc
Fanfiction|| BLUE LOCK || Couple: Itoshi Sae TOP // Itoshi Rin TOP //Bachira Meguru BOTTOM Thể loại: Fanfiction, boylove, hiện đại, hào môn thế gia, ngược luyến tàn tâm, ngược trước sủng sau, song thể, huấn, BDSM Waring: NSFW, OOC, 18+, yếu tố xảy thai, máu m...