Sae nhíu mày, đỡ một tay trên trán, đôi mắt nhắm nghiền đầy sự khó chịu. Gã nghiên mình cựa quậy một chút, cảm giác tù túng chật chội quen thuộc khiến gã nhận ra mình vẫn đang ngồi trên ghế ở phòng làm việc.
Gã cố nhìn rõ mọi thứ qua đôi hàng mi nặng trĩu, hốc mắt đau rát, cổ họng thì khô khốc, cảm tưởng cứ như đang bị một hòn đá nặng đè ngang người khóa chặt gã trên ghế. Hiện tại gã đã dần lấy lại sự tỉnh táo, nhưng vẫn không mở mắt ra được. Ánh sáng bên ngoài quá mức rực rỡ và chói chang, gã không nhớ ra lí do vì sao buổi tối mình lại quên kéo rèm.
Từ trong cái cảnh sắc màu nâu đất khi ánh sáng xuyên qua mi mắt gã, từ trong con đau đầu inh ỏi và âm thanh nhức tai như máy dò kim loại, gã nghe thấy giọng nói quen thuộc đang ra sức gọi tên mình.
"Thiếu gia, trời sáng rồi ạ."
Mọi tiếng động xung quanh tưởng chừng như im bặt, cuối cùng trong cơn rối loạn ấy đã có kẻ kéo gã ra ngoài. Gã nhớ âm thanh thân thuộc này, đến từ cái người hôm qua đã ra sức nài nỉ gã. Làm thế nào sau khi trải qua một đêm như vậy mà em vẫn dám đến đây làm phiền gã chứ? Hơn hết, tại sao em phục hồi nhanh thế còn gã thì không, chẳng lẽ Sae đã quá già rồi à? Hay đây chính là hậu quả cho những lần lao lực quá độ?
"Thiếu gia?" - Không nghe thấy tiếng hồi đáp, cũng như không hề có một cử chỉ nào đến từ người kia cho biết rằng gã đã thức dậy. Bachira mất kiên nhẫn, lên giọng nhắc nhở.
Gã rít lên bằng chất giọng trầm khàn khản đặc, giống như tiếng chuông ngân cũ kĩ thông qua một cái ti vi lỗi thời - cái chất giọng đặc trưng của những gã đàn ông hút quá nhiều thuốc lá. Sae cựa người như một dấu hiệu cho thấy rằng gã đã nghe thấy tiếng gọi của em, nhưng vẫn như cũ vắt tay trên trán và có vẻ như gã không hề có ý định ngồi dậy.
"Meguru, lấy khăn ướt cho ta." - gã yêu cầu.
"Vâng, em đã chuẩn bị sẵng rồi đây." - Bachira đứng với chậu đồng chứa đầy nước trên tay và cái khăn mặt trắng tinh sạch sẽ vắt trên vai, như thể em vừa bước ra từ một câu chuyện cổ tích đóng đầy bụi bặm. Bachira không chắc hiện giờ có còn người nào dùng cách rửa mặt như vậy hay không, nhưng dù sao với cái thân thể lười vận động trừ lúc làm chuyện ấy của gã, em nghĩ có thể gã sẽ thích một chậu nước có sẵng vào ban sáng hơn việc phải tự mình đi từ thư phòng sang phòng tắm.
"Lại đây, giúp ta lau người" - Gã thốt ra nó một cách nhẹ tênh, liếc mắt về phía Bachira trong khi em đang đứng ngây người sửng sốt. Lau người sao? Đừng đùa chứ. Gã đã bước qua tuổi đôi mươi, cũng được xem là người trưởng thành rồi, hơn nữa với người có bản tính tự lập cao như gã, em làm sao ngờ được Sae sẽ nhờ mình lau người giúp chứ.
Mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối. Bachira nhanh chóng trấn tỉnh, đặt chậu đồng đầy nước lên trên ghế đẫu mà em đã đứng hôm qua. Vừa mới đây căn phòng này là nơi em và gã hòa trong nhịp địu ái tình quên trời quên đất, bây giờ lại bước vào đây để làm những chuyện vặt vãnh thường ngày, dù cho không có lấy một tia kích thích vẫn làm cho em có cảm giác thật khó tả; có thể nói, nó là cái dư vị chưa dứt vẫn còn tồn đọng lại trong em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/R18] Saerinbachi • Khói Thuốc
Fiksi Penggemar|| BLUE LOCK || Couple: Itoshi Sae TOP // Itoshi Rin TOP //Bachira Meguru BOTTOM Thể loại: Fanfiction, boylove, hiện đại, hào môn thế gia, ngược luyến tàn tâm, ngược trước sủng sau, song thể, huấn, BDSM Waring: NSFW, OOC, 18+, yếu tố xảy thai, máu m...