Chap 2

112 16 4
                                    

Thật may JiHoon đã chạy về nhà trước khi trời tối. Hôm nay là ngày trăng rằm.

JiHoon thở phào nhẹ nhõm.

Những chiếc đuôi bắt đầu lộ diện, chúng phát sáng giữa khu rừng.

JiHoon leo lên cây, cầm theo ít đồ ăn mà JeongHan đã để lại.

Cậu chăm chú nhìn về ngôi nhà phía trước mặt. Cậu thấy SoonYoung đang ngồi trước hiên nhà thổi sáo.

Không biết đã từ bao lâu, JiHoon luôn ngồi nghe những bản nhạc của SoonYoung mỗi tối. Hay việc cậu chăm chú quan sát SoonYoung dọn dẹp nhà cửa và rất nhiều thứ khác xung quanh anh.

JiHoon chả biết mình đã chú ý tới anh từ lúc nào. Cậu chỉ nhớ là có lẽ từ rất lâu rồi, khi cậu bắt đầu chuyển đến đây khoảng 9 năm trước.

Hình ảnh một cậu trai tầm 17-18 tuổi với đôi mắt hí đang dọn dẹp căn nhà cũ kĩ lâu lắm chưa có người ở đã được JiHoon ghi nhớ vào tâm trí.

Rồi từ đó đến bây giờ, JiHoon luôn theo dõi sự "trưởng thành" của chàng trai kia.

Từ một cậu nhóc 17-18 tuổi nay đã thay đổi rất nhiều.

JiHoon cảm thấy mình có một vài cảm xúc kì lạ với SoonYoung.

Không rõ là cảm xúc gì. Tình yêu chăng ?

JiHoon không biết tình yêu là gì. Có phải là giống tình cảm của JiHoon dành cho JeongHan hay không.

Không phải, mỗi lần gặp JeongHan, tim JiHoon không có đập nhanh như khi nhìn thấy SoonYoung. Dù chỉ là nhìn thấy từ xa.

Đó là lý do JiHoon không dám lại gần anh, cậu sợ tim cậu sẽ "nổ tung" mất. Nhưng cuối cùng ông trời vẫn cho cậu với anh gặp nhau.

----

SoonYoung kể từ ngày nói chuyện với JiHoon có vẻ như anh đã bị dáng vẻ của cậu "hớp hồn" mất rồi.

Đôi mắt cong như hình mặt trăng mỗi khi cười, mái tóc đen xoăn nhẹ, nước da trắng bóc. Dáng người nhỏ nhắn, trông có vẻ khá tinh nghịch.

Có vẻ như JiHoon như một công tử nhỏ. Bởi sau 2 lần gặp, SoonYoung luôn thấy JiHoon mặc những bộ đồ rất đẹp. Những hoạ tiết thêu trên bộ đồ tỉ mỉ như được đặt may riêng. Cả khăn đeo mặt của cậu cũng vậy.

Còn SoonYoung chỉ là một chàng trai bình thường. Sống một mình trong căn nhà cũ. Ban ngày đi dạy học, ban tối lại ngồi đàn ca vẽ tranh.

Nhìn thế nào cũng không thấy xứng với một công tử như JiHoon.

----

"Cậu làm tôi giật mình"

SoonYoung ôm lấy ngực mình khi nhìn thấy JiHoon đứng ở ngay trước cửa.

[LongFic] [SoonHoon] Fox Rain Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ