Khi Park Jimin đang thao thao bất tuyệt về chuyện người yêu cũ là kiếp nạn của cậu ấy thì tôi vẫn đang đứng đợi thang máy, nhìn bảng gọi tầng vừa nhảy về con số ba, cũng là lúc đầu dây bên kia chốt hạ câu cuối. "Hì, tớ quay lại với anh ấy rồi."
Một năm có bốn mùa, Park Jimin lặp lại câu này tổng cộng bốn lần. Mùa đông năm ngoái trời đổ tuyết rất dày, cậu ấy chạy đến chỗ tôi khóc lóc như trời sập. Xuân sang chưa kịp chúc tết mừng tuổi Jimin đã thông báo quay lại, mà quay lại thì thôi đi còn chúc tôi gặp lại người yêu cũ vào một ngày không xa.
Tôi rùng mình một cái, người yêu cũ xuất hiện trong thang máy.
Trên đời này chuyện có khả năng xảy ra nhiều vô số kể, tôi đã từng thử tưởng tượng ngày gặp lại người yêu cũ, trong trạng thái hoàn hảo nhất, được làm công việc mình yêu thích và có một cuộc sống lý tưởng, tôi nghĩ mình đủ tự tin để có thể gặp lại bất kỳ người yêu cũ nào tệ bạc nhất hành tinh. Nhưng đó là với ai khác chứ không phải Jeon Jungkook.
Cho nên sự lúng túng, ngượng ngập này không giấu đi đâu được, dễ nhìn thấy nhất là tập tài liệu đã bị tôi đè móp méo trong ngực. Tôi lủi vào góc như con thỏ nhỏ bị sói xám bắt gặp trốn trong hang, nhưng chú sói chỉ mất hai giây để thu lại vẻ kinh ngạc và lạnh lùng lướt qua tôi.
Nếu có Jimin ở đây, chắc chắn cậu ấy đã mắng tôi nhát gan, tiện thể đào bới lại những lần tôi mạnh miệng nói mình đã quên người yêu cũ, không chừa cho tôi chút mặt mũi mà rêu rao với thiên hạ. "Nhà Kim Taehyung đó hả, chỉ cần đứng ở hành lang cũng đánh hơi được căn nào là của cậu ấy, mùi nhài đủ để ướp xác mấy người khỏi bốc mùi luôn đấy!"
"Tại sao là mùi nhài?"
"Chuyện dễ hiểu vậy còn hỏi, đó là mùi của bạn tr-Úi!"
Đầu bút chì nhọn hoắt rời khỏi mông Jimin, tôi cảnh cáo. "Đừng nghe cậu ta khoác lác, Park Jimin bị biến thái đó."
"Cậu mới biến thái, đã vậy còn cứng miệng. Một nghìn năm nữa xác cậu mà phân huỷ thì chắc chắn cái mỏ cậu vẫn còn nguyên."
Tôi xin đính chính, một nghìn năm sau mỏ tôi và mỏ Jimin chắc chắc đều còn nguyên. Vì trước khi quay lại với người yêu cũ, cậu ấy cũng từng chém đinh chặt sắt bảo không còn yêu. Giờ thì xem đi, Park Jimin không những cứng miệng mà còn biến thái. Vào lần thứ mười ba cậu ấy quay lại với người yêu cũ thì tôi chỉ mới có một mối tình mà thôi.
Hôm đó là một ngày trời lạnh bất thường. Bọn bạn cùng phòng của tôi đồng loạt nhào ra ban công ngó xuống hàng cây trụi lá bên hông kí túc xá, bắt quả tang tôi và bạn trai đang ôm nhau tình tứ. Tiếng cười rúc rích xuyên qua gió tuyết thổi cho tai tôi đỏ bừng, cả đám ồn ào thảo luận xem tiệc mừng thoát ế sắp tới sẽ ăn món gì, thành công gọi cả thầy giám thị đến tham gia, thầy vừa ho một tiếng cả đám liền chạy biến, anh người yêu bị tôi hất văng dính vào tường, tôi gãi đầu cười toe giải thích với thầy chúng em chỉ là bạn.
Chúng tôi bắt đầu làm những chuyện mà các cặp đôi thường làm, từ việc nặn người tuyết dưới kí túc xá của nhau, hứa hẹn vào mùa xuân sẽ cùng tìm cỏ bốn lá, ngoài ra còn chăm sóc một em mèo suốt ngày chỉ thích gào tướng lên và đấm tôi, hay có những buổi đêm hẹn hò lén lút, tôi ngồi vắt vẻo trên bờ tường cười tít mắt với bạn trai và hô to "Jeon Jungkook, em yêu anh" sau đó mất thăng bằng ngã phịch xuống nền tuyết trắng xoá dưới sự lo lắng của anh từ phía bên kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Một triệu khả năng
FanfictionTôi thích mùa đông, có bông tuyết dày đặc và trắng xoá. Tôi thích anh, mùa tuyết đẹp nhất trong lòng tôi.