Bọn họ.

599 55 62
                                    

-" Quà tốt nghiệp của cậu đấy, mở ra xem đi."

Nét mặt của Mịch Sư Lẫm giãn ra đôi chút, anh gối đầu lên cánh tay, nửa gương mặt bị vùi trong lớp áo hoodie dày dặn. Anh đẩy hộp giấy nhỏ đến trước mặt Khiết Thế Nhất, góc hộp chạm vào vỏ chai rượu kyoto red bên cạnh.

Chóp mũi của Khiết Thế Nhất hơi đỏ lên, chắc là vì sức nóng của rượu, hoặc là vì cảm xúc của cậu hiện tại.

Cậu chạm nhẹ tay lên bề mặt hộp giấy, Khiết Thế Nhất do dự một chút trước khi mở ra phần khớp, đẩy nắp hộp giấy cứng lên cao.

Bên trong hộp carton nhỏ đầy ắp những sợi giấy bị cắt vụn, làm nổi bật món quà chính được đặt ngay ngắn ở giữa, nhưng chỉ tiếc món quà đã bị một bức thư, cùng hai, ba miếng giấy thơm chồng lên che mất.

Khiết Thế Nhất không vội táy máy tay chân, cậu xem xét bức thư được gấp gọn ở bên trong trước.

Cậu mở ra bức thư được gập ngang, bìa bên ngoài chẳng có gì đặc biệt, các khoản ghi chú như gửi đến người nhận đều bị Mịch Sư Lẫm bỏ trống. Khiết Thế Nhất bóp nhẹ phong bì làm nó phồng lên một khoảng trống, cậu dùng tay kéo ra miếng giấy mỏng.

Khiết Thế Nhất thầm đánh giá Mịch Sư Lẫm đã rất chú trân trọng món quà này, vì nét bút của Mịch Sự Lẫm nhìn rất ngay ngắn, thậm chí có chút đẹp đẽ và uyển chuyển hơn thường ngày.

Chỉ là cậu không nhìn vào nội dung bên trong đó.

Khiết Thế Nhất lướt tay qua mặt chữ được viết nắn nót bằng bút máy, sau đó cậu úp lá thư xuống bàn.

-" Món quà tốt nghiệp thì em sẽ nhận vì nó rất ý nghĩa. Nhưng những thứ mập mờ như thế này, em mong giáo sư Lẫm sau này đừng gửi cho em nữa."

Mịch Sư Lẫm đã lường trước được kết cục này cho nên từ nãy đến giờ anh chỉ nhàm chán vẽ vòng tròn trên đùi của mình.

Mịch Sư Lẫm đã biết trước mình sẽ bị từ chối, nhưng trái tim của anh đau thì vẫn đau thôi.

Đầu chân mày khẽ chau lại, hai hàng lông mi của anh rũ xuống. Ánh đèn từ trần nhà hất bóng anh ủ dột ngã dài lên chiếc bàn thấp.

Mịch Sư Lẫm thấy vòm miệng của mình dần trào lên vị đăng đắng, chắc có lẽ tất cả là tại dạ dày. Cảm giác uất nghẹn nơi lòng ngực, thứ ứ đọng ở đó dường như là những tế bào sống đang sinh sôi nảy nở, nỗi buồn kéo đến và cứ nghẹn ngào ở cuống họng của vị giáo sư trẻ.

Anh thấy đầu mình nặng nề tì lên chất liệu gỗ Lim.

Anh thấy mình đeo trên vai hai tảng đá to, viên đá cứ kéo anh xuống, kéo anh xuống con dốc vốn đã rất khó đi.

Anh thấy mình đang đau khổ, trái tim hòa đồng với các nơron thần kinh tại trung ương não. Dây ly tâm dẫn tín hiệu và dây hướng tâm thả ra cảm xúc. Mọi tứ đều hợp nhau đến khó tin, đến cả ổ bụng của anh cũng quằn quại hưởng ứng, ruột gan nóng lên và thiêu đốt sự điềm tĩnh của anh theo từng giây.

Anh thấy cả Khiết Thế Nhất nữa. Thấy chứ, đương nhiên là phải thấy rồi. Nếu như nói anh là một thể với nỗi buồn tương tư thì Khiết Thế Nhất chính là cội nguồn của nỗi buồn đó.

[ISRN] Bọn Họ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ