Chap 2: Ánh mắt không biết nói dối 👀

450 55 2
                                    

Chiếc note to đùng!!!!

❌Có lấy ý tưởng từ nvlmg❌
___________________________________

Sáng hôm sau, Phuwin đi chợ cùng Chai. Luyên thuyên một lúc thì thấy có một tên trộm móc túi một cô gái. Phuwin đuổi theo tên đó

- Chai mày đứng đây đợi tao

- Thằng kia đứng lại !!!

Cậu chạy đuổi theo tên đó, cả 2 rượt đuổi tới một cái hẻm cụt. Hắn lôi con dao ra đe dọa

- Mày biến ra, không liên quan tới mày

- Ô hổ, móc túi của phụ nữ chân yếu tay mềm mà bày đặt làm đàn ông à

Hắn xông đến định đâm cậu thì có một chàng trai khôi ngô tuấn tú giữ chặt tay hắn. Tên đó thấy khuôn mặt của anh ta thì quăng tiền lại rồi bỏ chạy. Anh ta đỡ cậu dậy, hai mắt chạm nhau

- Tôi cảm ơn nha, không có anh chắc tôi chết mất

- Không có sao đâu, giúp người thôi

Phuwin cầm tiền chạy đi trả, anh ta vẫn nhìn cậu thật lâu. Tới chỗ cô ấy

- Tiền của cô nè, lần sau ra đường nhớ cẩn thận nhé

- Tôi cảm ơn nhiều, anh có bị thương ở đâu không

- Không, tôi ổn

- Vậy anh tên gì vậy ?

- À, tôi là Phuwin

Nói xong thì cả hai về nhà, trên đường đi mà Phuwin cứ nghĩ tới người đàn ông đó, kể cho Chai nghe chuyện mình gặp

- Ôi trời ơi !!! Sao mạnh miệng giữ vậy

- Lỡ không có anh ta cứu thì có phải mày chết rồi không ?!?!

- Rồi rồi, tôi biết rồi

Về tới thì nghe bọn người hầu bàn tán gì đó, ra hỏi thì mới biết:

- Khun Pond về rồi đó

Tên Chai vui mừng nói:

- Thiệt sao ?

Thấy Phuwin đơ ra Chai mới nói:

- Khun Pond là em của Khun Luang đó. Khun hiền lành với tốt bụng lắm

Chai ghé vào tai Phuwin:

- Không quái dị như Khun Luang đâu

Vừa lên trên nhà lớn thì thấy Khun Pond ngồi đó, Phuwin nhìn anh, anh lại nhìn cậu. Khun Luang nói:

- Đầy là thằng Phuwin và thằng Chai, chắc mày không biết tụi nó đâu

Khun Pond vẫn nhìn cậu, cậu chắp tay chào, rồi xin lui vào bếp:

- Nếu không có gì xin phép con được lui vào bếp

- Người đi đi

Phuwin với Chai đi, vào bếp cậu mới nói:

- Ế, người đàn ông giúp tôi là Khun Pond á !

- Đúng thật, cậu Pond vẫn luôn tốt bụng

Nấu xong thì cả 2 bưng thức ăn lên nhà lớn, Phuwin để thức ăn lên bàn mà Khun Luang cứ nhìn cậu bằng ánh mắt nham hiểm, cậu cố né khỏi ánh mắt đó. Xuống bếp rồi mà Phuwin cứ sợ mình sẽ giống như những người hầu nam mà Chai kể

Ở một thế giới khác [Pondphuwin]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ