Trong cái lớp nào đó, có 1 con người đang nằm chán chường trên bàn. Tay quay bút, mắt như muốn cụp xuống cho rồi. Âm thanh giảng bài của giáo viên cứ vâng lên đều đều, nhưng khi thông qua tai người ấy thì nó như ngôn ngữ người ngoài hành tinh, đéo hiểu gì cả.
Bất chợt ba tiếng trống vang lên, em được cứu rồi. Thở dài 1 hơi mừng thầm vì đã thoát được cái tiết hóa chết tiệt kia thì cô bạn thân đi ngang khoác vai em.
" Ê Cửu, đi xuống canteen hông, đói vãi luôn ấy."
"Đi thì đi, đợi tao lấy bóp tiền cái, đi xuống trước đi. Nghe bả giảng mà muốn gục luôn cho rồi."
Nghe vậy, nhỏ chạy đi trước, hòa vào đám bạn kia.
Để xem nào... bóp tiền...bóp tiền đâu rồi ta...
"Ủa bóp tiền của mình đâu rồi????"
Lục hoài không thấy cái bóp thân yêu đâu, em bật chế độ flashback thì mới nhớ ra là nó ở nhà. Thôi dẹp mẹ rồi, bụng em giờ đây đói meo do không chịu ăn sáng, mượn tiền nhỏ bạn thì có lẽ nó sẽ cho nhưng toàn với điều kiện hôm sau phải "cống nạp" cho nó 1 cái móc khóa Kacchan - thần tượng của nó trong 1 bộ anime nào đó mà dù em không xem nhưng cũng thuộc lào lào các chi tiết trong bộ đấy. Đành đi vay vậy.
Nhìn quanh lớp thì không còn đứa nào, còn mỗi thằng Thắng đầu chỉa - cũng là bạn nối khố của em còn ngồi thù lù ở đấy chơi game. Đầu nhảy số, thôi thì mượn tiền nó vậy.
"Ê Thắng này"
"Gì đó Mọt sách?"
"Cho tao mượn 5 ngàn được hông?"
"Chi? Khi nào trả?"
"Mai"
Thằng Thắng móc túi ra, đưa cho em tờ 5 nghìn mới toanh. Ủa khoan có gì hơi sai...
"Ủa mà sao hôm nay ông hiền dị Thắng? Mọi hôm-"
" Bây giờ 1 là mày cầm tờ tiền đi ra ngoài bình thường và câm mẹ mồm mày vào, 2 là tao tán vỡ mồm mày."
Thằng khứa này thường được biết đến là nói gì làm đó nên chọc nhiêu đủ rồi, mắc công nó nổi máu điên lên rồi đó sát em nữa. Trong lòng hí hửng chạy xuống canteen vì cái bụng của mình khỏi lo bị réo lên nữa. Nhưng cậu bạn nhỏ đâu biết rằng, có cái thằng nào đó đang nhìn em mỉm cười hạnh phúc đâu.
.
Em đang ngồi tám chuyện say sưa với lũ bạn, tay cầm ổ bánh mì chuẩn bị ăn thì có 1 tên hung thần nào đó tiện lại, tay đập xuống bàn trước mặt bạn 1 cái "rầm"
"5 ngàn của tao đâu????"
Chết tiệt, nãy lấy tiền giữ xe hết bà 2 nghìn rồi.
"Êy anh giai ơi bình tĩnh, trả trước 3 ngàn-"
"Đéo, trả 5 ngàn chẵn cho tao."
Ủa gì vậy ông già??? 5 ngàn chẵn mới chịu hẻ ???
"Thế thì mai đi ông già, tui có 3 nghìn hà."
Vậy là từ đó, chuỗi ngày "5 ngàn của tao đâu" bắt đầu. Từ ở trường, ở trong xóm hay bất cứ nới nào mà Cửu chạm mặt Thắng thì câu đầu tiên mà nó sẽ thốt ra không phải là xin chào hay hỏi thăm gì em hết, mà sẽ là"5 ngàn của tao đâu????" hay đôi lúc cũng sẽ đổi thành "ê mọt sách, 5 ngàn của tao bay hơi rồi à?" hoặc " 5 ngàn của bố mày đâu???", nghe riết nhàm. Có lúc thằng khứa còn dọa là tăng lãi suất nữa kìa. Nhưng đâu phải là em không muốn trả đâu. Lúc em bị não cá vàng, lúc không có đủ tiền do mua đồ ăn cho buổi sáng với gửi xe. Đôi lúc tự hỏi, sao mà đời em nghèo thế này.
.
Hôm nay là Lễ tổng kết năm lớp 12 của em, một ngày tràn ngập niềm vui nhưng cũng buồn khôn xiết. Nhưng hôm đó đối với cậu bạn mọt sách này, đó lại là một bước ngoặc lớn. Vừa khởi đầu cho 1 chặng đường mới, vừa là khởi đầu cho 1 cuộc tình ngọt ngào đầy mong đợi.
"Tao thích mày!" Thắng đứng giữa sân trường, tay thì ôm lấy Cửu
Từ cái hôm đó, hai đứa hẹn hò. Tụi nó bắt xe lên Hà Nội, đứa thì vô Đại học FPT, đứa thì vô Đại học Bách khoa Hà Nội. Tuy xa thế mà mỗi cuối tuần dù có bận sấp mặt đi nữa cũng phải gặp nhau ở cái quán cà phê nào đó nằm ở ngã tư Hồ Hoàn Kiếm. Lúc đầu mới công khai cho hai bên nhà biết thì cũng bị phụ huynh hai bên phản đối lắm chớ, nhưng cũng phải chấp nhận (vì cái tật cứng đầu của khứa Thắng và tình yêu to bự dành cho người yêu mà thôi).
Ra trường rồi mỗi đứa một việc, hình như không gặp nhau lần nào (theo em nhớ là vậy). Nhưng rồi 1 hôm trời có nắng mây trong xanh nào ấy thì thằng lớp trưởng cũ của lớp em lại réo cả đám đi họp lớp ở cái quán cà phê nào đó. Cứ tưởng rằng nó sẽ "vắng tanh như chùa bà Đanh" như những bức ảnh em thấy trên mạng của mấy bậc tiền bối nhưng không, vẫn đầy đủ cả.
Nhưng vừa tới nơi thì....
"Cửu này, mày...đồng ý làm vợ tao được không?"
Thắng đứng trước mặt em, trên tay cầm chiếc hộp nhung màu đỏ nhỏ nhỏ có chiếc nhẫn vàng vàng xinh xinh. Em lấy hai tay ôm mặt, nước mắt thì rơi vì hạnh phúc. Cửu gật đầu nhẹ.
.
Đám cưới xong, hai đứa chính thức về 1 nhà. Khi ở cùng anh thì em mới biết, Thắng cũng có khá nhiều tật xấu, và đặc biết trong số đó là khi mỗi lần anh ôm em vào lòng, anh luôn ghẹo bằng duy nhất 1 câu :
"Vợ này, 5 ngàn của anh đâu mất rồi?"
"Cái anh này!" nói rồi em đánh yêu vào vai amh 1 cái.
Thật ra 5 nghìn đó ấy hả, anh cũng không buồn đòi lại đâu. Tại vì nó là sính lễ trước rồi.
------
20/05/2023