╰(‵□′)╯
Tớ không thích hẹn hò với bác sĩ
Nhưng nếu đó là cậu thì được
☆☆
Đó giờ, tớ luôn có một quan niệm rằng sẽ không yêu đương với những người làm ngành bác sĩ hoặc cảnh sát. Vì tớ là người siêu nhạy cảm và dễ tủi thân lắm, mà tính chất hai công việc này lại khá bận bịu, cần là phải đi ngay.
Tớ thì không muốn làm phiền người yêu, ít nhất thì tớ cũng muốn mình là một đứa hiểu chuyện.
Nhưng mẹ tớ hay ép tớ phải tìm một anh bác sĩ hay một anh cảnh sát nào đó mà cưới. Eo ôi, tớ không thích chút nào. Ấy vậy mà mẹ cứ lải nhải bắt tớ tìm ngay người yêu đi vì giờ tớ đã hai lăm rồi.
Rõ ràng là chỉ mới hai mươi lăm, tuổi trẻ thì còn rất dài mà mẹ cứ bắt tớ phải có người yêu nên nhiều lúc tớ cật lực phản đổi dữ lắm.
"Không, hiện tại con chưa muốn."
"Mày hai lăm rồi, cứ tính lông bông mãi à? Không cưới con gái thì vác thằng rể về đây cho mẹ mày là được rồi. Tao thấy tao quá là dễ tính và hiện đại luôn."
"Bộ mẹ muốn con cưới rồi để mẹ ở nhà một mình lắm hả?"
"Ừ, tao muốn tống mày đi cho tao nhẹ người."
Dù là mẹ tớ nói thế nhưng mẹ thương tớ lắm, lúc mà tớ vác một thằng rể về thật thì mẹ lại cứ lén lén dặn dò người yêu tớ đủ kiểu luôn. Nào là nhớ chăm tớ nha, nhớ phải yêu thương tớ thật nhiều, không được đánh tớ và phải để ý tớ. Đấy, thế mà suốt ngày đòi đuổi tớ đi thôi.
À tiên đây giới thiệu với mọi người bạn người yêu của tớ - Choi Soobin, bạn hiện đang làm bác sĩ và bạn bằng tuổi tớ. Như mẹ tớ mong muốn luôn, mà bạn còn đẹp trai tinh tế ga lăng nữa, thế là tớ đổ cái rầm.
Dù tớ biết tớ không thích bác sĩ hay cảnh sát nhưng có lẽ bạn chính là ngoại lệ của tớ rồi. Tớ gặp bạn tại bệnh viện của bạn khi mà tớ ghé vào thăm bệnh, tớ ban đầu chỉ thấy bạn là một tên mặt lạnh và kiệm lời. Những lần sau thì lại thấy bạn khá ngầu, nhất là những lúc bạn đứng kiểm tra sức khỏe và hỏi thăm những bệnh nhân bên cạnh. Lúc đó tớ mới "À, hóa ra cậu ấy cũng rất tốt bụng và ngầu đó chứ?"
Nhớ nhất là vào hôm trời mưa tháng sáu, tớ ngã xe và trầy xước khá nhiều chỗ, bạn là người đã sơ cứu và khám cho tớ. Còn nhớ dáng vẻ gấp gáp của bạn khi chạy về phía tớ và cả dáng vẻ nhẹ nhàng của bạn khi lau vết thương cho tớ. Lúc ấy tớ lại thấy tim mình bỗng trật đi một nhịp. Hóa ra cậu bạn này cũng dịu dàng ra phết đó chứ?