1. Nước Mắt Thiên Tình Sầu Ly Biệt

105 7 0
                                    

Kim Thái Hanh ôm chặt lấy tôi nép vào tảng đá lớn phía trước. Khe hở tảng đá chật hẹp không đủ chỗ đứng cho cả hai người, nhìn chàng chật vật cố gắng chui vào khe hở tôi có chút đau lòng.

" Thái Hanh..chàng trở về đi "

Tôi nhìn chàng, ánh mắt đã ẩm ướt lệ sắp trào ra ngoài. Tay tôi giữa chặt thắt lưng chàng bây giờ cũng dần dần buông ra. Kim Thái Hanh nghe tôi nói lập tức chàng siết chặt tôi vào người chàng hơn. Ôm tôi vào lòng chàng kiên quyết nói.

" Không. Ta nhất định sẽ không trở về nếu không có nàng. Chết thì chúng ta cùng chết. Cả đời này Kim Thái Hanh ta quyết không sống thiếu nàng "

Khóe mắt tôi nhoè đi, những giọt lệ đầy đau thương không kiềm được mà chảy dài trên gò má trắng bệch của tôi. Ở trong lòng chàng tôi thấy ấm áp và an toàn hơn bao giờ hết nhưng đây có lẽ là thời khắc sinh ly tử biệt của tôi và chàng ấy.

Chàng Kim Thái Hanh là thái tử của triều đình Trời Đao Lệ. Phụ thân của chàng là Kim Thạc Trân tức ngọc hoàng thượng đế triều đình Trời Đao Lệ. Còn tôi là Mạc Thiên Thiên người ở Trời Đao Lệ hay gọi tôi là Thiên Thiên tỷ tỷ.

Mạc Thiên Thiên tôi được ngọc hoàng sát phong thành Nhân Chủ tức chúa nhân gian ở tam giới cách triều đình Trời Đao Lệ không xa.

Tôi và chàng gặp nhau vào một ngày nắng ấm. Hôm ấy tôi được ngọc hoàng gọi đến bàn bạc một số việc ở nhân gian. Kim Thái Hanh xuất hiện bất ngờ, ánh mắt chúng tôi chạm phải nhau trong chốc lát. Sau hôm đó trở đi, tôi và chàng nói chuyện nhiều hơn. Dần dà tôi và chàng phát hiện mình có tình cảm với đối phương nhưng tôi không nói mà giữ thứ tình cảm đó trong lòng. Mạc Thiên Thiên tôi chôn vùi thứ tình cảm đó không phải vì không muốn nói với chàng mà là luật Thiên Đình đã định tôi và chàng không thể đến với nhau. Đến một ngày, tôi và Kim Thái Hanh quyết định phá luật trời để tìm đến bên nhau. Tôi và chàng hẹn gặp nhau ở ngọn núi Tam Thiên. Chúng tôi nắm chặt lấy tay nhau quyến luyến không muốn buông, ước hẹn bên nhau đời đời kiếp kiếp.

Tưởng chừng như mọi thứ sẽ tốt đẹp cho đến khi tôi nghe thấy tiếng gió bay ngày một đến gần chùng tôi. Là quân triều đình đuổi theo tôi và chàng, theo luật tôi và chàng đã phạm tội tày trời. Nếu bây giờ bị quân triều đình bắt về tôi chắc chắn sẽ lãnh tội chết còn chàng là thái tử của cả cõi Trời Đao Lệ ít nhất sẽ còn con đường sống sót. Chàng nắm lấy tay tôi chạy về phía trước đến hang động Cẩm Thạch....

Tôi cảm nhận được quân triều đình đã sắp đến chỗ bọn tôi. Tôi dùng sức đẩy chàng ra, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.

" Chàng mau quay về đi "

Thái Hanh nắm lấy hai tay tôi, mắt chàng đỏ ửng lên. Nhất quyết không buông tay tôi.

" Thiên Thiên chúng ta đã hứa bên nhau đời đời kiếp kiếp. Nàng quên nhanh như vậy sao? "

" Chúng ta không còn đường lui rồi. Chàng mau quay về đi nếu còn ở bên ta chàng sẽ bị ép bức đến chết "

" Thì sao? Chẳng phải như vậy chúng ta bên nhau nhanh hơn sao " chàng lại ôm tôi vào lòng. " Mạc Thiên Thiên ta thật sự không muốn rời xa nàng "

𝐵𝑖̉ 𝑁𝑔𝑎̣𝑛 𝐻𝑜𝑎 / TWOSHOTWhere stories live. Discover now