2. Duyên Phận Đã Hết, Vẫn Không Đành Chia Ly

32 5 0
                                    

Kim Thái Hanh mặt không chút cảm xúc ngồi trước cửa sổ nhìn ra dòng sông Thượng Ẩn đang chảy xuôi theo hướng gió.

Đã hai tháng kể từ ngày chàng bị bắt đem về đây còn Mạc Thiên Thiên tôi đã gieo mình xuống địa ngục âm phủ. Thái Hanh đã ngồi bên cạnh cửa số suốt bốn canh giờ vẫn không nhúc nhích một li. Cửa phòng chàng đột nhiên đẩy ra, tì nữ bưng mâm cơm nhỏ vào đặt trên bàn.

" Thái tử người ăn chút cơm đi. Người đã không ăn gì mấy ngày rồi "

Tì nữ nhìn Thái Hanh có chút mệt mỏi. Thở dài lắc đầu xong bưng mâm thức ăn lúc trưa đã chuẩn bị cho chàng mà chàng lại chẳng mảy may đụng đến. Kim Thái Hanh từ khi bị bắt về đây đã bị Kim Thạc Trân cấm túc ở thư phòng của chàng. Chàng không ăn không uống cứ ngồi bên cửa sổ nhìn ra dòng sông kia nhớ đến Mạc Thiên Thiên. Nhớ đến hình ảnh Thiên Thiên cười nói với chàng lần cuối trước khi ngã người xuống nơi tâm tối kia. Khóe mắt Thái Hanh vô thức chảy xuống giọt lệ, rơi xuống tay chàng.

Chàng đưa tay gạt đi dòng nước mắt. Đứng dậy đi đến ngồi vào bàn ăn một chút cơm. Chàng phải nghĩ cách trốn thoát khỏi đây còn đi tìm Mạc Thiên Thiên của chàng. Cửa phòng bị đẩy ra Thái Hanh quay đầu đã thấy Kim Thạc Trân đi vào. Chàng không nhìn nữa tiếp tục ăn cơm, từng đũa một gấp thức ăn sao mà nặng nề đến khó thở nhưng nếu không ăn chàng sẽ không có sức đi tìm Thiên Thiên.

" Đã hai tháng mà con vẫn còn không biết lỗi. Vẫn giữ thái độ đó với ta? "

Kim Thạc Trân đứng trước mặt chàng hai tay chắp ở phía sau nhìn Thái Hanh không trả lời ông lại nói tiếp.

" Mạc Thiên Thiên đã không còn nữa con có muốn tìm kiếm cũng tốn công vô ít "

Giọng nói Thạc Trân đều đều nói với Thái Hanh rằng Mạc Thiên Thiên đã không còn trên cõi đời này nữa. Đôi đũa trên tay chàng rớt xuống đất. Chàng đứng bật dậy hai tay đã siết chặt lại nhìn lấy phụ thân mình bằng ánh mắt đục ngầu.

" Người nói dối. Nàng ấy thân là Chúa Nhân ở tam giới làm sao mà không còn được chứ? Người chính là đang ép con phải từ bỏ ý định đi tìm nàng ấy. Người thật sự có xem con là con của người hay không? "

Kim Thái Hanh không kiềm được cơ tức giận mà hét lớn vào mặt Kim Thạc Trân. Chàng không làm chủ được bản thân mà đưa chân đá mạnh vào bàn gỗ khiến nó ngã nghiêng một bên. Thức ăn trên bàn đỗ xuống đất vương vãi khắp nơi. Thạc Trân kẽ nhiếu mày ban cho chàng một cái tát đau thấu trời.

" Bất hiếu. Kim Thái Hanh ta dậy con ăn nói như vậy với ta sao? Đúng là không biết phép tắt quy củ. Ngay bây giờ ta sẽ ban lệnh Kim Thái Hanh con phải chịu tội xuống trần gian mà làm một người bình thường "

Kim Thạc Trân bỏ đi ngay sau đó. Chàng đứng chôn chân tại chỗ chết lặng. Hai tháng trôi qua bây giờ chính thức chàng nhận lệnh chịu tội, chàng biết phụ hoàng rất thương chàng nên mới nhẹ tay đày chàng xuống trần gian mà làm người nếu không chàng đã bị phạt mất hết một nữa công lực có thể hơn thế là đày vào Liễu Tuyên giam giữ 500 năm mà ăn năn xám hối nhận ra tội lỗi của mình.

Chỉ hơn hai canh giờ. Đã có người đến đưa Kim Thái Hanh đi, chàng không chống trả chấp nhận nhận hình phạt này của phụ hoàng. Đứng trước bờ vực chàng nhìn xuống thiên giới rộng lớn sau lại nhớ đến hình ảnh Mạc Thiên Thiên.

𝐵𝑖̉ 𝑁𝑔𝑎̣𝑛 𝐻𝑜𝑎 / TWOSHOTWhere stories live. Discover now