chap 17

31 5 3
                                    

Hôm nay vẫn như bao ngày, em vẫn cùng chị đi học nhưng hôm nay hơi lạ. Sao hôm nay lại có nhiều bạn tập trung về phía sân thế này, chị nhìn qua một chút thì định rời đi, chợt có giọng của ai đó vang lên.

"JENNIE" Là giọng của Choi Jun cậu ấy cầm trên tay một đóa hoa vừa cở đi về phía em.

"Có chuyện gì vậy Choi Jun" Em nhìn xung quang mọi ánh mắt điều hướng về em.

"Làm bạn gái tớ nha, tớ thích cậu nhiều lắm" Cậu ấy đùi một chân xuống đưa bó hoa đến trước mặt em.

Chị rít lên một cái rồi quay mặt đi hướng khác, còn em thì bối rối với gì đang xảy ra. Mọi người xung quanh hò reo từ đồng ý rất lớn.

"Sao vậy? Đồng ý đi chứ, em định để cậu ấy quỳ như thế mãi à" Rồi chị buông tay em ra chen qua đám đông mà đi. Bỏ lại em ở sau, cắn môi khó khăn suy nghĩ.

"Tớ cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tớ nhưng mà tớ chỉ xem cậu là bạn thôi, tớ xin lỗi" Em cúi đầu xin lỗi cậu ấy rồi cũng chen qua đám đông.

Chạy theo phía chị, đi qua bên lớp không thấy chị nên nhanh chân lên phòng hội. Tay cằm nắm đấp cửa vặng vời cái nhưng cánh cửa vẫn như vậy, và em chỉ còn cách gõ.

"Là ai vậy"

Không ai trả lời chỉ có tiếng gõ cửa, chị bặm môi khoang tay đi ra phía cánh cửa.

"Cho hỏi là ai vậy"

Vẫn không trả lời, thở dài mở cách cửa ra. Đập vào mặt của chị là em.

"Đi về lớp của em đi"

"Không"

"Đi về lớp"

"Không"

Thở dài rồi định đóng mà em lại nhanh hơn chợp lấy cánh cửa đẩy chị vào trong.

"Tôi nói em đi về lớp"

"Chị sao vậy?"

"Tôi không sao cả"

"Chị giận à"

"Không có"

Em dang tay ra ôm chằm lấy chị, trán áp lên trán. Chị đứng yên cho ôm, lúc đầu còn định đẩy ra.

"Em với cậu ấy chỉ là bạn bè thôi chị đừng hiểu lầm"

"Tôi không hiểu lầm em, và tôi không hề giận em"

Chị đẩy em cúi đầu xuống rít lên một hơi rồi ôm lấy cổ kéo em xuống hôn nhẹ lên môi dưới và một bên má của em. Dứt ra em giữ eo vút ve, chân di chuyển với ý muốn để chị ngồi lên một vật nào đó.

"Đi về lớp của em đi trễ rồi đó"

"Dạ vâng, em biết rồi"

Em buông chị ra, xoay lưng đi không quên vãy tay chào. Khoản hàng lang kia ai ai cũng nhìn em, em biết họ đang nghĩ gì và sầm xì to nhỏ gì. Vào trong lớp những ánh mắt đó vẫn hướng về phía em, làm sao có thể học được yên ổn như thế được chứ.

"Jennie tại sao cậu lại từ chối Choi Jun vậy"

"Đúng rồi đó cậu ấy đang rất buồn đó"

"Tớ có lý do của tớ mà"

"Lý do gì chứ? Cậu là người yêu của hội trưởng à? Tớ thấy cậu với hội trưởng thân mật với nhau lắm"

"Đúng đó tớ cũng thấy vậy, cậu có mối quan hệ gì với hội trưởng cơ chứ"

Giữa một loạt câu hỏi em cũng có thể im lặng mà thôi. Nếu em trả lời em đang là người yêu của chị thì chắc chắn rằng mọi thứ sẽ loạn hết lên cả cho xem.

"Thôi đi, reng chuông rồi đó"

Sau khi nhóm người đó về chỗ của họ, đứng lên chào giáo viên em vẫn lấy vở sách ra vẫn mở ra nhưng không quan tâm lời nói, bài giảng mà tay cứ vô thức như thế mà viết những dòng chữ vô nghĩa.

Và như thế cả buổi em chẳng nạp được tí kiến thức nào cả, đến giờ ăn trưa gõ cửa phòng hội với ý định cùng chị ăn trưa nhưng chị bảo rất bận không đi được. Rồi em chỉ biết bỏ đi chạy xuống canteen mua một cái bán ngọt và một hộp sữa tích tốc chạy ngược lên là không gõ cửa mà tự động mở ra luôn.

"Jennie?"

"Bận như nào đi chăng thì cũng phải ăn trưa nữa chứ" Em đặt đồ tay trên tay xuống bàn rồi cũng rời đi nhanh chóng. Còn đóng cửa lại một cái rầm nữa.

Để lại một chị và một Dowon nhơ nhác nhìn sau, rồi phì cười lại cầm lên xem xét rồi nói với Dowon đi mua cái gì đó lót bụng.

"Hội trưởng"

"Tự nhiên em gọi tôi là hội trưởng vậy?"

"Mối quan hệ giữa chị và Jennie là gì vậy"

"Sao em lại hỏi như vậy"

"Em thấy hai người thân nhau lắm"

"Tôi với em ấy chỉ là bạn thôi, à em nhớ gọi thêm Lisa với Chaeyoung nữa nha" Chị nhận ra mình vừa nói gì đó hơi sai sai thì phải, mới hôm qua còn bảo là đã hẹn hò với em mà giờ bảo là bạn.

"Em biết rồi"

Chị gật đầu nhìn Dowon ra khỏi phòng, lưng dựa vào ghế nhìn vào hai vật trên bàn mà thầm cười mở điện thoại nhắn cảm ơn em rồi cũng để qua một bên.

Từ từ sử gọn cái bánh ngọt và hộp sữa kia.

End chap.
_______________________________________________

Cắt đôi nỗi sầu, em đưa tay cắt đôi điểm lí. Tui lười vì tui dưới trung bình lí đó mọi người.

Hihi.

Người Tôi Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ