chuyện tình này chỉ có lệ, không hoa.

845 98 22
                                    

*tên chương dựa trên lời thoại trong "Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh" - Thư Nghi.

Junhyeon nở một nụ cười, dang rộng tay, đón Taerae vào một vòng ôm thật chặt. Taerae lao tới cùng với bao đàn guitar lủng lẳng trên vai, nước mắt nước mũi tèm nhèm, vùi mặt vào hõm cổ Junhyeon. Gió xôn xao mà như đìu hiu thổi bên tai hai người, vạt áo Junhyeon bay ngược ra sau, lất phất.

Đã lâu lắm kể từ khi Boys Planet kết thúc. Họ có kết bạn kakaotalk, vẫn tà tà nói chuyện như những người bạn gần gũi. Bản thân Junhyeon cũng cảm thấy thật may khi Taerae không quên hắn đi và ngược lại, như lời hứa của cả hai vào đêm final. Hôm nay Taerae bất ngờ hẹn gặp hắn ở sông Hàn, mà không biết là để làm chi nữa. Dù sao Junhyeon cũng có thời gian rảnh, hoặc ít nhất là có thời gian rảnh cho Taerae.

Junhyeon vỗ lấy vai Taerae vài cái an ủi. Hắn chưa hiểu chuyện gì đã khiến người anh này muốn gặp lại hắn, thậm chí còn không đeo khẩu trang nữa, không sợ bị fan hay báo chí nhận ra sao?

Một hồi lâu, Taerae ngừng khóc, từ từ rời khỏi bờ vai Junhyeon. Anh nhìn hắn bằng ánh mắt ngập tràn uỷ khuất, như chờ đợi và khao khát ở hắn điều gì. Mà kể cả không có ánh mắt đó, Junhyeon vẫn sẽ đưa tay nâng lấy mặt Taerae và lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khoé mi, hắn sẽ luôn ở đây để làm điều đó.

Hai người dạo một vòng quanh sông Hàn, sau khi Taerae vỗ lấy cánh tay Junhyeon ngầm ám chỉ. Họ bước chầm chậm, cho đến khi Junhyeon cảm nhận từng đợt gió bắt đầu mạnh hơn và trong vô thức muốn ôm Taerae, một lần nữa, để ủ ấm. Hắn run lên, nói nhỏ "Chúng ta nên ngồi lại đi", trước khi Taerae cắm đầu đi tiếp sau khoảng thời gian không nói không rằng suýt mười lăm phút.

"Có chuyện gì thế, anh Taerae?" Junhyeon hỏi. Hắn muốn hỏi từ lúc Taerae hẹn hắn qua tin nhắn rồi, nhưng cứ hoà hoãn mãi, giờ mới dám nói. "Không dưng mà hẹn gặp nhau thế này đâu ha."

"À..." Taerae nghịch vạt áo. Anh quay mặt về chiều gió lộng, để từng đợt gió tạt lên má như hong khô đôi mắt đỏ ngầu của mình. "Anh với Hanbin ấy, vừa mới kết thúc rồi."

"Park Hanbin hyung hả?"

"Còn ai nữa đâu."

Junhyeon thề, hắn đã nghe thấy tiếng lòng Taerae tan nát. Thể nào ban nãy khi ôm lấy anh, hắn cảm tưởng như anh là một vật thể đã vỡ vậy, làm hắn phải siết chặt vòng tay hơn, cũng không dám vỗ về mạnh quá. Hắn nhìn Taerae, cả hai không hẹn mà thở ra. Taerae than ngắn, Junhyeon thở dài.

Thật ra Junhyeon còn chẳng biết hai người này đã bắt đầu từ bao giờ để mà đi đến kết thúc. Hắn chỉ biết đúng là giữa họ có tồn tại một bầu không khí kì lạ, mĩ từ nào đấy khó tả, đại loại không dành cho bạn thân. Quả thực là họ đặc biệt với nhau đến nỗi không ai trong Planet Camp lấy làm lạ nữa. (Ý là, tình tứ ấy.) Taerae không ít lần kể cho hắn về Hanbin, và Hanbin cũng nói với hắn về Taerae nhiều vô cùng. Hắn biết họ có một mối quan hệ khá, khá (?) thân mật, và hắn chẳng có tư cách gì để chen chân vào.

Nên Junhyeon không biết là mình vui hay buồn khi nghe tin này nữa.

"Cậu ấy bảo kể cả có tiến thêm, bọn anh cũng không đi đến đâu cả."

junrae | teardrops on his guitarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ