[ Đàm Đài Tẫn × Tiêu Lẫm ] Giam cầm (6)

850 75 13
                                    

Tiêu Lẫm bị Đàm Đài Tẫn lôi đến lãnh cung , không mạnh không nhẹ đẩy y thẳng vào đó
- Tiêu Lẫm ngươi tốt nhất từ bỏ ý định bỏ trốn mà ngoan ngoãn ở đây suốt đời đi

Tiêu Lẫm sững người với câu nói đó
- Ngươi muốn giam cầm ta mãi mãi ở Cảnh Quốc này ? Ta Hoàng Tử của nước Thịnh ta phải vì lê dân bách tính mà lấy lại hoà bình thiên hạ , ngươi bắt được ta nhưng muốn nhốt ta ở đây mãi mãi . Không có ta thì những Tướng Quân Tiền Triều cũng sẽ thay ta lấy lại hoà bình và giết chết ngươi thôi

- Tiêu Lẫm ngươi biết vì sao ta lại không giết mà muốn giam cầm ngươi lại ở đây không ?

- Đừng vòng vo nữa , Đàm Đài Tẫn nói thẳng ra đi

- Vì ta yêu ngươi

Tiêu Lẫm thoáng bất ngờ , y cảm giác như mình nghe nhầm nên có hỏi lại lần nữa
- Cái gì ?

- Ta nói là ta yêu ngươi , ta yêu ngươi rất nhiều . Từ lúc còn là con tin ở Thịnh Quốc , năm đó ta luôn bị Tứ Hoàng Tử và con cái nhà bá quan bắt nạt . Là ngươi luôn đứng ra bảo vệ ta , sau khi từ Tiêu Dao Tông trở về cũng chính là ngươi đã tặng ta vảy hộ tâm vì muốn ta luôn an toàn . Ta cũng tự nhủ nếu trở về được Cảnh Quốc làm Hoàng Đế việc đầu tiên ta làm là đến cầu thân ngươi , muốn ngươi làm Vương Hậu chúng ta cùng trị vì thiên hạ . Nhưng ngươi lại từ chối ta ở trận chiến tại Ải Ca

Nói đến đây Đàm Đài Tẫn giữ chặt vai Tiêu Lẫm để y nhìn vào mắt mình rồi nói tiếp
- Nếu ta đã chủ động ngỏ lời mà ngươi không đồng ý , thế thì ta đành phải giam cầm ngươi mãi mãi bên ta rồi

Tiêu Lẫm sợ hãi cả người run rẩy , chân tay bủn rủn đứng không vững . Không ngờ chỉ vì năm đó bản thân có lòng tốt cứu Đàm Đài Tẫn mà bây giờ phải chịu kết cục bị giam cầm ở đây cả đời . Nếu nói về tình cảm thì thực sự Tiêu Lẫm cũng có chút tình cảm với Đàm Đài Tẫn , nhưng mà tình cảm ấy chưa chớm nở được bao lâu thì 2 người đã thành kẻ thù không đội trời chung . Xác định không thể ở bên nhau được nên Tiêu Lẫm cũng cất giữ thứ tình cảm này thật sâu trong tim , không để cho ai biết . Bây giờ Đàm Đài Tẫn nói hắn cũng yêu y , bản thân Tiêu Lẫm cũng không biết nên vui hay nên buồn . Vui vì người mình yêu cũng yêu mình , hay buồn vì tình yêu này sẽ khiến Thịnh Quốc mãi mãi bị diệt vong bách tính lầm than . Cũng có lẽ buồn vì Đàm Đài Tẫn đã yêu sai cách , yêu mà giam cầm đó còn có phải là tình yêu không . Đàm Đài Tẫn thấy y không phản ứng thì mạnh bạo đẩy y ra
- Tiêu Lẫm , ngươi cứ ở đây bên cạnh ta cả đời đi . Ngươi không thoát được đâu

Nói xong thì Đàm Đài Tẫn hất tay áo rời đi để lại Tiêu Lẫm một mình trong lãnh cung lạnh lẽo , tăm tối này . Tiêu Lẫm thất thần ngồi dưới đất quay đầu sang thì thấy trên tường là những hình vẽ nguệch ngoạc của trẻ con , y đứng dậy tiến lại gần để xem thử .
- Đây là...do Đàm Đài Tẫn khi bé vẽ ?

Tiêu Lẫm cũng có nghe qua khi xưa ở Cảnh Quốc Đàm Đài Tẫn cũng bị đối xử không tốt , bị nhốt ở lãnh cung
- Thì ra ngươi nhốt ta vào nơi trước kia ngươi từng ở , từng chịu nhiều đau khổ nhất sao

Tiêu Lẫm đi xem xét quanh lãnh cung một vòng , trong đây mặc dù u ám , tối tăm . Nhưng miễn cưỡng cũng có thể tạm thời sống ở đây được , cứ như thế Tiêu Lẫm đã ở trong lãnh cung hơn nửa tháng . Trong thời gian này Đàm Đài Tẫn không có đến thăm y , thật ra thì Đàm Đài Tẫn có đến . Nhưng mà là đứng trên nóc nhà cùng Chấp Bạch Vũ theo dõi y , Tiêu Lẫm mất hết nội lực , tu vi nên cũng không nhận ra được bản thân mình bị theo dõi . Cứ như thế sống chán nản ở lãnh cung , Đàm Đài Tẫn cũng không nỡ thấy Tiêu Lẫm chịu khổ trong lãnh cung . Nếu trước kia còn tu vi , võ công thì Tiêu Lẫm chả đánh sập tường trốn thoát rồi . Bây giờ thì chẳng còn nữa nên mới có thể giữ chân y ở lại đây

Hoa Sơn Trà nhỏ luôn ngồi nghĩ lại về câu nói kia của Đàm Đài Tẫn
- Ta yêu ngươi

Đúng thật là có chút rung động thật , Đàm Đài Tẫn cùng Chấp Bạch Vũ trốn trên nóc nhà . Thấy Tiêu Lẫm ngồi ngẩng người Đàm Đài Tẫn liền dùng linh lực khiến trời đổ tuyết . Trùng hợp thay trận tuyết Đàm Đài Tẫn tạo ra lại hoà ngay vào tuyết đầu mùa vừa bắt đầu rơi . Tiêu Lẫm đang ngây người thì chợt thấy có tuyết rơi , y khẽ nâng tay chạm vào bông tuyết đầu mùa . Đàm Đài Tẫn nhìn thấy cảnh này thì không chớp mắt , Tiêu Lẫm ngoài việc giống Hoa Sơn Trà thì cũng rất giống tuyết đầu mùa . Đều trong sáng và thuần khiết như nhau , khiến người khác luôn cảm thấy yêu thích không thôi . Chấp Bạch Vũ bên cạnh Đàm Đài Tẫn thấy Bệ Hạ nhà mình nhìn Tiêu Lẫm không chớp mắt , với kẻ không có tình iu như Chấp Bạch Vũ thì đây chắc chắn là đang ăn cẩu lương . Thấy ghét quá nên hắn quyết định lấy tuyết vo tròn lại thành một cục không do dự ném thẳng vào người Tiêu Lẫm đang ở dưới sân viên , ném xong lập tức cúi người xuống trốn sau mái nhà nhằm mục đích ném đá giấu tay nhưng ai mà ngờ cách này lại khiến 2 người kia gia tăng thêm tình cảm

Tiêu Lẫm đang đứng ngắm tuyết thì " bụp " có kẻ nào đó hình như chọi tuyết vào đầu y , quay đầu lại thì thấy Đàm Đài Tẫn đang ở trên nóc nhà nhìn mình chằm chằm
- Thì ra là ngươi , tên khốn ngươi chết chắc rồi

Tiêu Lẫm liền ngồi xuống lấy một nắm tuyết vo lại thành cục , không nhân nhượng ném thẳng vào mặt Đàm Đài Tẫn . Phải nói là Tiêu Lẫm làm rớt hết cái hình tượng mỹ nam an tĩnh vào lúc này rồi :)) Cái người ở trên mái nhà lập tức ăn ngay một cục tuyết vào mặt , Chấp Bạch Vũ núp ở bên dưới đang gắng bịt miệng để giữ mình không phát ra tiếng cười . Đàm Đài Tẫn không hiểu chuyện gì từ từ đưa tay lên phủi tuyết trên mặt sau đó bay từ nóc nhà xuống , đáp xuống đất thì ngay lập tức cầm một nắm tuyết lên ném túi bụi vào người Tiêu Lẫm
- A làm cái gì vậy hả

- Là do ngươi chọc ta trước còn gì

Tiêu Lẫm cũng không chịu nhịn gì cả , bản thân cũng cầm tuyết lên bắt đầu chơi ném tuyết với Đàm Đài Tẫn . Khoảng khắc này Tiêu Lẫm hình như đã quên việc mình đang bị con người kia nhốt ở đây , không có sự tự do rồi . Đang đuổi theo Tiêu Lẫm để ném tuyết vào người y , nhưng lại vô tình dẫm phải vạch áo choàng . Thế là Đàm Đài Tẫn liền ngã nhào về phía trước , Tiêu Lẫm đang chạy thì cảm giác có hơi ấm ở phía sau như ai đang ôm mình . Sau đó thì " rầm " 2 con người ngã nhào ra đất , Chấp Bạch Vũ đang ngồi trên nóc nhà cười muốn die chứng kiến cảnh này thì đúng hết vui .
- Ta đã cố ly gián , cho 2 người này choảng nhau vậy mà

Tiêu Lẫm nằm trên nền tuyết cảm giác hơi buồn ngủ , liền từ từ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút . Đàm Đài Tẫn quay mặt sang thì thấy Tiêu Lẫm đã nhắm mắt ngủ bèn gọi
- Tiêu Lẫm , Tiểu Sơn Trà , Lẫm Nhi

Nghe đến đây Tiêu Lẫm ngủ rồi cũng phải tỉnh dậy , lập tức đánh vào người Đàm Đài Tẫn
- Ngươi gọi linh tinh gì vậy hả

- Ta gọi vậy không được sao

- Tất nhiên là không rồi

Tiêu Lẫm nói xong thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi tiếp , Đàm Đài Tẫn thì cứ nằm bên cạnh nhìn y . Tuyết thì vẫn rơi , Chấp Bạch Vũ thì vẫn ở trên nóc nhà ăn cẩu lương như thường :))
- Tiêu Lẫm...giá như chúng ta cứ như này . Giá như thời gian chỉ dừng lại ở khoảng khắc này thôi nhỉ

Người kia vẫn an an ổn ổn nhắm mắt ngủ , Đàm Đài Tẫn cũng nhắm mắt lại nằm bên cạnh y một lúc . Rồi bế y trở lại phòng

____________________________________________

T sẽ chăm chỉ ngồi viết để sớm viết xong về cp này , rồi chúng ta sẽ sang viết về cp Thương Cửu Mân × Công Dã Tịch Vô được hong cả nhà 😙

Đoản [ Tẫn Lẫm ] Quạ Đen và Hoa Sơn Trà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ