Oneshot

3K 230 10
                                    

Lời tác giả: Chuyện về một anh Nhận cắn Đan Hằng. Thiết lập khi Đan Hằng chạy trốn trong quá khứ, Đan Hằng từng là tri kỉ thân thiết của Nhận nhưng đồng thời lại gây ra lỗi lầm không thể tha thứ đối với Nhận.

Lời kẻ hèn mọn dịch chiếc fic này: Thật sự mà nói mình rất ấn tượng về tình yêu mà anh Nhận dành cho Đan Hằng trong chiếc fic này! Thật lòng đọc xong mà rùng mình luôn vì nó siêu giống headcanon của mình về họ luôn á xD Nói chung là mong mọi người đọc xong sẽ có cảm giác giống như mình hehe. Với cả fic này mình dịch là vì muốn tặng cô bạn đã vã hố cùng mình đó huhu cảm ơn TS thật nhiều vì đã chịu nghe tui lảm nhảm nha😭

=============================

"Hic... A..... Aa!"
Đan Hằng gào thét trước cơn đau chạy dọc khắp cơ thể. Đây đã là vết cắn thứ bao nhiêu rồi. Vai, cánh tay, xương quai xanh, ngực, eo, chân, dấu răng có ở khắp mọi nơi. Tất cả đều biến thành màu đỏ thẫm do xuất huyết bên trong. Có một số vùng da bị rách và khiến máu rỉ ra.

Aa, trông đau thật. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Nhận lại không có ý định dừng lại. Thời gian qua đi kể từ lần cắn trước, hắn sẽ cắn đè lên những dấu đã mờ đi. Có lẽ là do chỗ bị cắn quá đau, khi được hắn chạm vào Đan Hằng lại vặn mình như muốn trốn chạy. Nước mắt em trào ra, từ tai mà nhỏ xuống ga giường.

"Ư... Ưm..."
Hắn liếm sạch những giọt nước mắt trên khóe mắt em. Phản chiếu trong đôi mắt của em khi ngước lên nhìn hắn, là một "Nhận" chẳng hề có cảm xúc gì. Tựa như cảm xúc đều đã bị phủi sạch đi, chẳng còn gì sót lại, chính là gương mặt như vậy.

Hắn muốn làm em tổn thương.
Nhưng mà, hắn cũng muốn trân trọng em nữa.
Hắn muốn đem lại cho em đau đớn.
Nhưng mà, hắn cũng muốn nâng niu em nữa.
Hắn muốn giết chết em bằng chính đôi tay này.
Nhưng mà, đó không phải là ngay bây giờ.

Hắn hôn lên đôi môi đang gầm gừ vì đau của em. Hắn nhẹ nhàng liếm láp, rồi đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng. Đuổi theo cái lưỡi đang tránh né của em, quấn quít rồi mút lấy. Nước bọt có tràn vào, dù trông có vẻ khốn khổ nhưng Đan Hằng vẫn chấp nhận nuốt xuống.

Từ khi nào mà Đan Hằng đã chẳng nói thêm lời nào rồi?

Hắn ôm lấy em rồi cắn lên vai của em qua lớp quần áo. Đan Hằng ôm lấy vai của mình và nhìn hắn bằng đôi mắt ánh lên sự đau đớn, trách móc và chỉ trích hắn.

Hắn lại hôn em, rồi lại cắn lên gáy em một cái. Em thầm tức giận hắn tại sao lại phải làm vậy. Khi hắn đang liếm hết máu dần rỉ ra từ vết thương, Đan Hằng nhướng mày khép miệng lại.

Lúc em trao thân cho hắn, hắn đã cắn em ở ngực, hông và bắp đùi. Trong khi hắn đang vui vẻ vì những vết cắn xinh đẹp của mình, quả nhiên em đã oán giận và bảo hắn nên nghĩ cho người bị cắn. Nhưng mà, chỉ có như thế thôi.

Nghĩ lại thì, Đan Hằng từ đầu đã chẳng phản kháng gì. Nếu em thật sự muốn dừng lại, thì em đã có thể ngăn hắn bằng cách đánh hoặc đạp hắn rồi. (Trừ khi Nhận ngoan ngoãn tuân theo) Nhưng mà, Đan Hằng đã chẳng hề làm vậy, em chưa từng động tay với Nhận.

Em có cảm giác, là em đang cho phép hắn. Liệu có phải là em đang chuộc tội với hắn không? Đan Hằng ôm lấy Nhận, cùng với cảm giác tội lỗi. Đã cũ, đã dần phai nhạt, nhưng tuyệt đối lại chẳng tan đi.

Dù cho thứ cảm xúc đó có như thế nào đi nữa, chính Đan Hằng là người chấp nhận đón lấy chúng. Những vết thương mà Nhận đem đến, những nỗi đau mà hắn mang lại, em chỉ chịu đựng và chấp nhận chúng.

Aa, trìu mến làm sao.
Thật lòng đấy.

"Hức.... Ứ... Ưm!"

Hắn đâm vào rồi rút ra cho đến khi cơ thể em đến cực hạn, rồi lại cắm vào sâu thẳm bên trong. Hắn kéo hông em về rồi lại thúc mạnh vào, hắn còn không quên mài vào tuyến tiền liệt của em bằng đỉnh dương vật của mình. Thay vì cắn và đem lại đau đớn thì hắn chỉ đem lại khoái lạc cho em. Tuy là hắn đang làm đau em, nhưng cũng là để chứng tỏ rằng hắn muốn trân trọng và yêu thương em là thật lòng.

Vì vậy, để không làm tổn thương cũng như xé toạc em, hắn rất cẩn thận mà vuốt ve dạo đầu, gắn kết cơ thể với em. Khi đã được nới lỏng đủ, lỗ nhỏ của em nuốt trọn lấy Nhận mà chẳng hề cảm thấy đau đớn gì. Hắn chà xát, đâm rút và mài vào nơi khiến Đan Hằng cảm thấy thoải mái. Bằng cách đó, em sẽ chìm trong khoái lạc. À không, là mong muốn được đắm chìm mới đúng.

Đột nhiên, hắn chú ý đến tay của Đan Hằng. Hắn kéo lấy bàn tay trái đang nắm lấy ga giường của em rồi nhìn chăm chăm. Trắng mịn, thon dài, nhưng lại là bàn tay của một người luyện võ cầm thương. Hắn mong mỏi rằng bàn tay này sẽ không bị nhuộm màu máu, có lẽ là chuyện đã từ rất lâu rồi. Hắn đã muốn bảo vệ em khỏi việc ấy, hắn đã từng nghĩ như vậy.

Nhưng mà, bây giờ thì nó chỉ là một giấc mộng hão huyền mang trên mình cái tên mà đến hắn còn không thể nhớ mà thôi.

Hắn mở miệng rồi liếm dọc ngón tay của em, lần theo đường cong của bàn tay bằng đầu lưỡi. Và rồi, hắn cắn lên gốc ngón tay của em.

"Ức...!"
Đan Hằng liệm đi vì cơn đau. Hắn dần dần dùng sức và cắn chặt vào đó. Cứ như vậy, trước khi làn da em rách ra hắn mới thả lỏng. Hắn dùng lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve tựa như muốn làm dịu đi vùng da bị lồi lõm thấy rõ vậy. Ngón tay em cuối cùng cũng được thả ra... Ở phần gốc của ngón áp út vẫn còn dấu răng sẫm màu đỏ thẫm sâu hoắm.

Đó chỉ là sự thất thường của hắn. Tuy nhiên, Nhận trông rất hài lòng, đó cũng là dấu hiệu của ham muốn độc chiếm trong hắn. Nếu nhẹ nhàng lia bằng ngón tay, Đan Hằng sẽ co giật và ngón tay cũng sẽ run lên, đôi mắt em sẽ dao động.

Liệu Đan Hằng sẽ che giấu bằng băng gạc chăng? Hay em sẽ cứ để mặc nó như vậy? Dù là cách nào thì cũng sẽ phải có người thắc mắc về nó, dạng như "Ngón tay đó bị sao thế?". Rồi Đan Hằng có cư xử như thể chẳng có gì hay không? Nếu em chọn cách giấu diếm thì em sẽ bảo chỉ là em bị thương chăng? Nếu em cứ để mặc nó như vậy, em sẽ bảo rằng mình bị chó cắn ư?

Có thế nào cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần sự thật rằng nơi đó Nhận đã lưu lại dấu răng của hắn, chỉ thế thôi.

Bên dưới lớp quần áo, lúc nào cũng có dấu răng của Nhận cả. Ham muốn đánh dấu, ham muốn chi phối, ham muốn bạo dâm, có cả dấu vết của tình yêu mà hắn chẳng thể đem đặt ở nơi nào khác nữa.

Hắn lại hôn lên lòng bàn tay của em. Đan Hằng ngước mặt lên nhìn hắn, vẫn còn tia bối rối trong đôi mắt dao động của em.

Muốn làm tổn thương em.
Muốn trân trọng em.
Muốn gây ra cho em đau đớn.
Muốn nâng niu em.
Muốn giết em.
Lại muốn yêu em.
Tuy là những xúc cảm mâu thuẫn, nhưng tất cả đều là dành cho Đan Hằng.

Chẳng hề bịa đặt hay dối trá, chỉ là những tình cảm thuần khiết dành cho em.

Vậy nên, xin em.

🎉 Bạn đã đọc xong [R18/RenHeng/Trans Fic] Yêu Ta Đi 🎉
[R18/RenHeng/Trans Fic] Yêu Ta ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ