La Tại Dân nó chưa từng ngờ tới khoảnh khắc định mệnh ấy lại thay đổi cuộc đời nó.
Là đứa trẻ tám tuổi lang thang đầu đường xó chợ, nó mỗi ngày lùng sục các bịch rác, tìm kiếm thức ăn thừa của những người buôn bán. Có khi được vài người thuê làm việc vặt cho vài đồng. Đêm về nó chui vào xó tường để chắn gió ngủ qua ngày. Cuộc sống lê thê vất vưởng ngày đây mai đó. Ngoại hình của nó ngoại trừ nhem nhuốc bẩn thỉu ra thì nhìn kĩ trông cũng khá xinh xắn, vì thế nó nhiều lần bị bắt cóc bán đi cho những tay buôn người, những kẻ thất đức bắt trẻ em bán vé số, đánh giày, xin ăn. Nhưng nhờ tính cách lanh lợi, nó năm lần bảy lượt đều trốn được, rồi lại tiếp tục cuộc sống đến miếng ăn cũng phải tranh giành với chó.
Ngày nọ, La Tại Dân nhặt một chiếc bánh bao không biết của ai làm rơi bên đường. Vui mừng khi nhặt được miếng ăn, nó vội vã phủi đi lớp đất bẩn dính trên mặt trước miếng bánh, vừa đưa lên miệng thì bị một tiếng quát phía sau ngăn lại. Nó giật mình, làm rơi bánh bao xuống vũng nước mưa.
La Tại Dân: "... Mẹ nó."
Nó định dùng những câu mắng chửi chợ búa mà nó học lỏm được từ những bà cô bán cá ngày nào cũng chửi đổng ở chợ, quay người lại liền bị người phía sau chạy đến dúi vào tay một bao lớn, mùi thơm thoang thoảng lọt vào khứu giác làm nó ngây ngất quên mất cả người trước mặt. Cho đến khi người đó vỗ một cái mạnh lên vai nó như lời cảnh cáo thì nó mới chợt tỉnh.
"Em trai, đừng nhặt đồ dưới đất lên ăn. Dơ lắm. Anh cho em bịch đồ ăn này ăn lót dạ nhé."
La Tại Dân còn đang nghĩ cách làm sao để chia ra ăn cho cả tuần.
Nó ngước đôi mắt sáng rỡ lên nhìn người tốt bụng, có lẽ khuôn mặt đen nhẻm vì phơi nắng cùng bụi đất bám lên làm đôi mắt nó càng thêm sáng, chúng long lanh ngập nước. Nỗi niềm xúc động vì được quan tâm, nó mở miệng nói cảm ơn, giọng khàn đặc: "E...em cảm ơn..."
"Anh tên là Hoàng Nhân Tuấn, nhà anh ở chung cư đối diện, số 23. Em nếu hết đồ ăn có thể ghé đến tìm anh ăn cơm. Anh cũng chỉ có một mình thôi, đừng ngại." Anh cười dịu, xoa đầu La Tại Dân, mái tóc lâu ngày khô cứng vì gió trời, lại chọc vào khiến tim anh ngưa ngứa.
Chàng trai tên Hoàng Nhân Tuấn này, tướng mạo ngôi ngô tuấn tú, tính tình tốt bụng, khi cười lên để lộ chiếc răng khểnh tinh nghịch rất đẹp. Lần đầu tiên trong cuộc đời La Tại Dân, nó gặp được một người đẹp đến rung động, cả bên ngoài lẫn bên trong, tựa như tiên giáng trần cứu rỗi vươn bàn tay dịu dàng cuộc đời nó.
Nói xong Hoàng Nhân Tuấn vẫy tay chào tạm biệt nó, anh vội vã rời đi, hướng về phía trường đại học.
Từ cuộc gặp gỡ ấy, La Tại Dân mỗi ngày đều lởn vởn trước chung cư nhà Hoàng Nhân Tuấn, không phải nó muốn ăn chực, nó đơn giản chỉ muốn liếc nhìn người đó một chút. Con người luôn ao ước được nhìn thấy thần tiên để nói với họ ước nguyện, mong muốn được thực hiện, còn La Tại Dân chỉ muốn gặp thần tiên của mình, nhìn bạch nguyệt quang rực rỡ đó để có chút an ủi, chút ấm áp tiếp tục cuộc sống.
Không còn lục lọi thùng rác nữa, nó chăm chỉ đi nhặt chai lon nhựa đem bán, mỗi ngày kiếm được chút ít, mua bánh mì ăn tạm, không đụng vào những đồ ăn dơ bẩn, ôi thiu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
najun; chúng ta đều là người dũng cảm
FanfictionThể loại: niên hạ, giả anh em, hiện đại, Na nhỏ hơn Tuấn 10 tuổi. "Anh xem, tình yêu của chúng ta san bằng mọi định kiến và đau khổ trên thế giới." "Anh xem, biết bao điều dũng cảm chúng ta làm cùng nhau." "Anh xem, bên cạnh anh có em."