Cứ thế vài tháng bình dị trôi qua, trời bước vào mùa đông, không khí lạnh dần len lỏi vào từng ngóc ngách. Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy vì quá lạnh, anh không hiểu tại sao trời hôm nay lại lạnh đến vậy, rõ ràng trong nhà có bật máy sưởi. Cuốn tấm chăn dày ngồi dậy, nhìn gió đang thổi bay tấm rèm cửa mà hoảng hồn. Hóa ra ngày hôm qua anh quên đóng cửa sổ, thế này chắc chắn sẽ bị cảm mất thôi.
Hoàng Nhân Tuấn lon ton vệ sinh cá nhân, lấy thuốc uống sẵn trước khi phát bệnh, nhưng mũi đã thò lò nước, thân nhiệt đã nóng hơn bình thường. Thật sự mọi điều ngu ngốc đều phải trả giá.
Lý Đông Hách gọi điện đến, nói rằng sẽ tới thăm người bệnh, nhưng anh biết mục đích thăm bệnh chính là cười vào mặt anh, vậy nên dứt khoát cúp máy, tính toán thời gian hôm nay hắn học bao nhiêu tiết. May mắn Lý Đông Hách phải học tới tối, vậy mà vẫn có tinh thần muốn cười nhạo anh, quả là bạn bè tốt.
Nằm dài ở nhà thở phì phò với chiếc mũi như lỗ cống bị nhét đủ thứ rác vào, không cách nào lưu chuyển dòng nước, ở đây đổi lại nước và khí.
Trời chập tối, ánh đèn bắt đầu được hoạt động rôm rả, bầu trời như công tắc điện, chuyển chế độ tối đen thì đèn sẽ tự động sáng. Hoàng Nhân Tuấn cũng vậy, trời chuyển đen thì anh cũng bật công tắc lao vút ra khỏi nhà. Mọi khi con đường anh đi chỉ có từ trường về nhà và ngược lại, một vài quán ăn ruột hay viện bảo tàng mỹ thuật. Ra khỏi nhà rồi mà không biết đi đâu, Hoàng Nhân Tuấn nhìn ngó xung quanh, anh cứ thế lơ đãng bước đi, cho đến khi ra tới bờ sông, nhìn cảnh tượng đông đúc phía dưới bờ chợt bừng tỉnh.
Tuy ở đây đông người nhưng bầu không khí lại vô cùng dễ chịu, chỉ nghe vài tiếng xì xào nói chuyện, rồi bị tiếng nước bị khuấy đảo bởi các con tàu lấn át, ánh đèn từ các tòa nhà chiếu xuống mặt sông, như thả xuống những sợi dây màu sắc trang trí cho làn nước tĩnh mịch trở thành sân khấu dưới nước rực rỡ. Chợt Hoàng Nhân Tuấn cảm giác thư thả vô cùng, mặc dù gió lạnh vẫn luồn qua áo cắt vào thịt, nhưng ấm áp lại len lỏi vào con tim. Có lẽ vì lâu lắm rồi anh mới đứng nhìn cảnh tượng yên bình thế này, như tô điểm thêm chút màu đỏ vào bức tranh thủy mặc. Cuộc sống chán ngắt này ấy vậy mà có thể vì một chút cảnh đẹp buổi đêm mà cảm thán thế giới này cũng có chút thú vị. Hoàng Nhân Tuấn ngày trước có một cuộc sống khá thoải mái, nhưng sau khi để vụt mất một tia sáng, bỗng mọi thứ trở nên tối đen, dù bên ngoài tỏ ra bình thường, nhưng để sau tấm màn là tâm hồn khô cằn, là mặt nước không chút gợn sóng.
Tầm nhìn của Hoàng Nhân Tuấn dần không còn tiêu cự. Đột nhiên trong lòng nhớ đến những tháng ngày ngắn ngủi cười nói với La Tại Dân, lúc ấy mỗi ngày của anh đều có điểm đến, như cây cối tìm được hướng nắng để vươn mình tăng trưởng. Thật lòng anh có hảo cảm với đứa trẻ này từ lần đầu tiên chạm mắt, tuy rằng bề ngoài lem luốc bùn đất, vậy mà ánh mắt lại sáng trong lấp lánh nhìn anh. Chẳng biết lúc ấy bị ma xui quỷ khiến gì mà anh lại cho cậu thông tin của mình, trong tim cũng có chút hi vọng cậu bé sẽ tìm tới. Lúc ngỏ lời muốn cậu ở lại cùng mình, đứa em trai chỉ là cái cớ, đôi phần nhìn La Tại Dân cũng nhớ đến em trai quá cố, đó là cảm giác thân thuộc, anh thèm muốn cái cảm giác ấy, vậy nên cố chấp giữ cậu bên cạnh, dùng cậu lấp đầy khoảng trống trong tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
najun; chúng ta đều là người dũng cảm
FanficThể loại: niên hạ, giả anh em, hiện đại, Na nhỏ hơn Tuấn 10 tuổi. "Anh xem, tình yêu của chúng ta san bằng mọi định kiến và đau khổ trên thế giới." "Anh xem, biết bao điều dũng cảm chúng ta làm cùng nhau." "Anh xem, bên cạnh anh có em."