Tuyết Lạc sơn trang, lưng tựa núi trước ngắm nước biếc chảy xuôi. Nơi đây đã một đoạn thời gian vắng bóng người, nhưng mùa đông năm nay lại có một đoàn người quay lại nơi này. Có người là lần đầu tiên đặt chân đến, cũng có người là lần thứ hai quay lại, nhưng cũng có người là mong ước trở về
Trước cánh cửa phòng khép chặt, một hồng y thiếu niên đã chần chừ rất lâu bên ngoài, y dường như muốn vào nhưng lại e sợ làm kinh động người trong phòng, khuôn mặt thiếu niên tuấn tú tràn đầy vẻ do dự.
"Lôi Vô Kiệt, huynh làm gì ở đây vậy??"
Từ đầu bên kia một thanh y thiếu nữ đang chậm rãi đi tới, nàng có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nét dịu dàng càng được màu áo thiên thanh tôn lên rõ nét. Trên tay nàng đang cẩn thận bưng một chén thuốc đậm đặc, dù chưa tới gần, mùi thảo dược bốc ra từ trong chén thuốc cũng đã khiên cho Lôi Vô Kiệt không khỏi nhíu mày.
"Nhược Y, cô đem thuốc cho Tiêu sắt à? Tình hình của huynh ấy sao rồi??"
Nghe câu hỏi của Lôi Vô Kiệt, khuôn mặt của Diệp Nhược Y không giấu được vẻ buồn bã.
"Vẫn vậy, ta đã hy vọng về đến Tuyết Lạc sơn trang huynh ấy sẽ khá hơn, nhưng ..."
Cô bỏ ngang câu nói, ánh mắt buồn bã nhìn vào chén thuốc sóng sánh trên tay.
Lôi Vô Kiệt nhìn Diệp Nhược Y trước mắt, rồi lại đưa mắt nhìn ra khoảng thiên không trắng bạc bên ngoài. Dường như đưa ra được quyết định nào đó, hắn liền kéo nhẹ tay Diệp Nhược Y, dứt khoát đẩy mở cửa phòng.
Vừa bước vào phòng, cả hai người đã bị tình cảnh bên trong doạ cho giật mình. Căn phòng đáng lý phải ấm áp như mùa xuân, nay lại tràn ngập cái lạnh tinh khiết của những làn gió bên ngoài. Cánh cửa sổ hướng về phía núi non của căn phòng đang mở rộng, phô bày ra khung cảnh núi non chìm trong một màu trắng bạc hoa lệ. Bên cửa sổ có một người đang ngồi, cả người y quấn trong một chiếc áo choàng xanh thẳm, tựa như một nét mực tươi đẹp, vẽ lên bức tr anh sơn thuỷ đơn sơ mà lạnh lẽo. Khuôn mặt y rất đẹp, đẹp đến mức tinh xảo lại phủ lên vài vệt sáng nhợt nhạt của ánh nắng le lói bên ngoài, tạo nên một vẻ mông lung không thực. Ánh mắt y dường như đang nhìn ngắm cảnh núi non bên ngoài, nhưng lại dường như đang trôi dạt ở một nơi xa xôi nào đó.
Nhưng Diệp Nhược Y và Lôi Vô Kiệt lại không có tâm trạng nhìn ngắm người trước mặt. Chỉ vừa thấy tình cảnh trước mắt, Diệp Nhược Y đã hoảng đến mức suýt là rơi chén thuốc trên tay. Còn Lôi Vô Kiệt thì nhanh chóng xông đến bên giường, kéo tấm chăn dày, đem người kia cuốn chặt vào trong chăn. Hành động lưu loát liền mạch cho thấy tình cảnh này có vẻ không phải lần đầu xảy ra.
"Tiêu Sắt, huynh điên hả?? Ta đã nói huynh bao nhiêu lần rồi, muốn mở cửa sổ thì phải quấn chăn cho kỹ vào. Huynh xem hai tay huynh lạnh ngắt rồi này!!"
Vừa nói hắn vừa nắm chặt hai bàn tay của người kia, dùng nội lực hệ hoả cửa mình làm ấm tay cho y.
" Lôi Vô kiệt, ngươi phiền quá!!"
Tiêu Sắt khẽ nhíu mày, nhưng bàn tay vẫn ngoan ngoãn để yên trong tay Lôi Vô Kiệt.
"Huynh còn dám nói!! Huynh có tin ta nói lại với Hoa Cẩm không??"
" Nhược Y cả muội cũng vậy nữa!!"
"Nếu huynh còn không chịu nghe lời, ta sẽ nói thật đấy!!" Vừa nói Diệp Nhược Y vừa đưa chén thuốc đến trước mặt Tiêu Sắt.
Y nhìn chén thuốc đen đặc bốc mùi nồng nặc trước mắt, không nhịn được bày ra bộ dạng hơi chán ghét, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận lấy uống hết.
"Lôi Vô kiệt!! Nóng!!"
Một tay vừa đưa trả chén thuốc cho Nhược Y, một tay vừa động động trong bàn tay vẫn nắm chặt của Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt vội vã thu lại nội lực, nhìn xuống bàn tay đã có chút đỏ hồng trong tay mình, trong lòng không khỏi nổi lên chút áy náy, nên cũng vô thức xoa nhẹ tay y.
"Các ngươi cũng đừng lo lắng quá, ta chỉ là muốn ngắm cảnh một chút thôi. Hôm nay... không biết có tuyết không!!"
Y nhẹ giọng lên tiếng, thanh âm rất nhỏ, gần như tan biến trong gió, ánh mắt vẫn một mực dõi theo một mảng sơn thuỷ bên ngoài kia
Lôi Vô Kệt im lặng nhìn người trước mặt. Trong một năm vừa qua, hắn đã cùng y trải qua rất nhiều chuyện, y đi đến bước này cũng là vì bọn hắn. Cuộc chiến ở Lôi gia trang ngày đó, Lôi Vô Kiệt hắn mât ddi vị thúc bá mình yêu quý nhaats, cũng bó. tay đứng nhìn người huynh đệ thân thiết nhất với mình từng bước đi vào chỗ chết. Nói hăn áy náy hay hối hận cũng không phải, bởi vì hắn hiểu đó là lựa chọn của y, là con đường mà trước nay y vẫn một mực bước đi. Cũng vì y như vậy, nên hắn và y mới có thể kết giao. Nhưng ... hắn vẫn muốn làm một chút gì đó cho người kia, muốn níu giữ lại một sinh mạng sắp vụt ra khỏi tầm tay hắn.
"Nếu huynh muốn ngắm tuyết, ta sẽ đưa huynh đi!"
"Lôi Vô Kiệt, huynh cũg muốn làm loạn với huynh ấy nữa." Diệp Nhược Y nhìn Lôi vô Kiệt có chút quở trách. Sức khoẻ của Tiêu Sắt thế nào đâu phải huynh ấy không biết, vậy mà còn muốn đưa Tiêu Sắt đi ngắm tuyết, như vậy khác gì đưa Tiêu Sắt đi tự sát đâu.
Tiêu Sắt lại nhìn Lôi Vô Kiệt có chút muốn cười, người hiểu y nhất quả nhiên vẫn là tên ngộc này.
"Nhược Y, xin lỗi, hôm nay ta đến đây vốn dĩ là muốn đưa huynh ấy đi ngắm tuyết. Ta cũng đã hỏi Hoa Cẩm rồi, muội ấy cũng đồng ý."
"Vậy các huynh muốn đi đâu?? Ở trong phòng đợi tuyết rơi rồi ngắm không được sao??"
"Ta đợi không được!!"
Vừa nói dứt câu Tiêu Sắt đã cảm giác một cơn đau như xé rách lồng ngực, y không nhịn được ôm chặt lấy ngực mình, mùi máu tanh nồng giợn lên cổ họng, từng dòng máu đỏ tươi không ngừng trào ra từ khoé miệng. Trong phút chốc cảnh vật trước mắt liền chìm vào bóng tối, cả người mât đi sức chống đỡ mà ngã nhào về phía trước.
Sự việc diễn ra quá nhanh, đến cả Diệp Nhược Y và Lôi Vô Kiệt đang đứng trước mặt y cũng không hề lường trước được. Nhưng Lôi Vô Kiệt giường như đã phản ứng thành bản năng. Hắn nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy thân người đang ngã xuống của Tiêu Sắt, rất nhanh cúi xuống nhấc bổng người kia lên chạy về phía giường, nói vọng lại với Diệp Nhược Y.
"Gọi Hoa cẩm!!!"
Lôi Vô Kiệt nhìn Tiêu Sắt đang nhíu chặt mày trong lòng mình, dù không chủ ý thăm dò nhưng hắn vẫn nhận ra trong người y đang có một luồng khí chạy loạn. Luồng khí đó hung bạo đến mức như muốn phá huỷ tất cả mà xông ra ngoài. Hắn dứt khoát không đặt Tiêu Sắt xuống giườn, một tay ôm chặt vai y, một tay đặt lên lưng y đem nội lực truyền qua, áp chế luồng nội lực đang tàn phá bừa bãi kia. Qua một lát, luồng nội lực kia đã bị hắn áp chế ít nhiều. Lôi Vô Kiệt cảm giác hơi thở của Tiêu Sắt đã có chút bình ổn, nhìn xuống đã thấy y đang đưa mắt nhìn hắn.
"Huynh tỉnh rồi!!!"
"Là đau quá không ngất được!!" Tiêu Sắt nhẹ lắc đầu. "Tiêu dao thiên cảnh, từ lúc nào ngươi đã đạt được cảnh giới này vậy?"
Lôi Vô Kiệt nghiêm túc nhìn Tiêu Sắt: "Ta vì huynh mới vào Tiêu dao!!"
"Vì ta???"
"Bệnh của huynh chỉ có nội lực ở Tiêu dao mới có thể tạm áp chế được. Vô Tâm phải quay về Thiên Khải, không thể dựa vào huynh ấy được."
"Uh, vậy cho ta dựa chút!!!" Nói rồi Tiêu Sắt thả người dựa hẳn vào lòng Lôi Vô Kiệt, nhanh chóng khép mắt lại. Y mệt rồi, không muốn suy nghĩ nhiều nữa, tên ngộc này, dù hơi ngộc nhưng vẫn là người mà y tin tưởng nhất.
Lúc Hoa Cẩm đến đã thấy Tiêu Sắt dựa vào người Lôi Vô Kiệt ngủ mất, còn tên nhóc kia thì đang cứng người không dám động đậy dù chỉ một chút, nếu có thể ngừng thở chắc hắn cũng ngừng thở luôn rồi. Nhìn tình cảnh trước mắt Hoa Cẩm cũng có chút buồn cười. Tên Tiêu Sắt này thật cũng biết cách hành hạ người khác quá đó.
"Ngươi đặt hắn xuống đi, ngươi ôm hắn như vậy ta không thi châm cho hắn được." Hoa Cẩm vừa nín cười vừa nói với Lôi Vô Kiệt.
"Đặt huynh ấy xuống sẽ không làm huynh ấy tỉnh lại chứ???" Lôi Vô Kiệt lo lắng hỏi.
" Yên tâm, ta cho hắn một châm là hắn khỏi tỉnh luôn."
" y đừng!!!" Lôi Vô Kiệt nhanh tay nhanh chân nhưng cũng hết sức cẩn thận đặt lại Tiêu Sắt xuống giường. Tiểu thần y Hoa Cẩm này tốt nhất vẫn là không nên chọc đến thì hơn.
Lôi Vô Kiệt nhẹ nhàng khép chặt cánh cửa phòng, ngăn cách gió lạnh bên ngoài, cũng là để không gian yên tĩnh cho Hoa Cẩm thi châm cho Tiêu Sắt. Hắn lại một lần nữa ngầng đầu nhìn khoảng thiên không xám bạc trên cao.
"Tuyết...sẽ rơi sao??"
YOU ARE READING
[Fanfic Thiếu Ca] Tuyết
Short StoryCâu chuyện viết dựa trên giả thuyết không có tiên đảo, không có tiên nhân Mạc y Thể loại: Đồng nhân Thiếu niên ca hành, đam mĩ, BE.... Couple: Lôi Vô Kiệt x Tiêu Sắt Tác giả: Phong