-lưu ý nhỏ:
truyện này viết theo Au và nó theo kiểu.. không biết nói sao nữa nhưng phần này liên quan tới ABO và không thuộc thể kỷ 21:)))-
Ứa nói gì nữa, vô truyện bà con:)!"ABO, nó đã xuất hiện từ ngày xưa rồi. A là Alpha nói về người nằm trên tương đối làm chồng, B là Beta là bình thường còn O là Omega, là những người nằm dưới là vợ của Alpha. Cũng như nam với nữ Alpha và Omega cũng sẽ bị phân biệt chủng tộc như Alpha sẽ được mọi người ưu ái nhiều hơn vì họ xem rằng Alpha là người mạnh.. có lẽ thế. Nhưng Omega thì ngược lại, họ không được tôn trọng như Alpha mà còn hơn thế khi họ bị khinh được xem là yếu đuối. Y hệt thời đại trọng nam khinh nữ vậy."
Ivor, một chàng trai hiện đang sống ở vùng thị trấn. Nơi mà các Alpha được tôn sùng còn Omega thì được xem là nô lệ, thứ vô dụng và yếu đuối.
Mà xui xẻo thây, cậu lại là Omega. Gia đình, dòng họ ai cũng là Alpha hoặc Beta, không hề xuất hiện một Omega nào mà khi lọt lòng, cậu đã được chuẩn đoán là Omega khiến cho gia đình nghĩ rằng Ivor không phải là con của họ mà là một thứ rác rưởi đang sinh sống trong chính căn nhà này.
Ivor vốn đã có một nhan sắc tuyệt hảo còn hơn cả nữ nhân và còn tỏa ra hương thơm bạc hà nhè nhẹ khiến cho bao Alpha cũng thèm muốn. Nói Omega là thế, vẻ đẹp là thế nhưng tính cách của cậu ta không hề nhẹ nhàng và yếu đuối như ngoại hình của cậu ta cả. Từ nhỏ, luôn đối mặt với sự cổ hủ và phân biệt của gia đình và xã hội ngoài kia khiến cho Ivor buột phải tự lo liệu cho bản thân ở mọi tình huống.
Sáng, lúc mặt trời chưa ló dạng thì phải đi lao động đến tối thì về lại căn phòng của mình. Nói là phòng thế thôi, chứ chỗ ngủ của cậu ta chả có một cái giường đàng hoàng, mùi ẩm mốc cứ bốc lên lau dọn mãi không thể phai và có một cái cửa sổ ở trên, hết chả còn gì nữa cả.
Chán ngấy với cái cảnh sống này, nó cứ như vòng lặp vô tận đối với cậu vậy và cậu cũng chán ghét cả ngôi làng cổ hủ và các Alpha vì cho rằng họ cũng ỷ đông hiếp yếu thôi.
Vào một buổi tối, khi làm việc xong, thay vì như ngày thường sẽ nằm trên bãi rơm mà ngủ thì cậu lại có ý định muốn lén ba mẹ cậu ra ngoài chơi, vì từ nhỏ đến giờ cậu bị cấm ra ngoài và nếu ra thì sẽ bị cảnh cáo bằng những đòn roi oan nghiệt và sẽ bị chặt chân, có một lần vào 5 tuổi cậu đã bỏ trốn, kết cục là bị đánh và suýt bị mất đôi chân. Nhưng cậu lại giờ lại muốn đun nấu lại ý định đó vào năm nay lúc cậu đã tròn 14 tuổi. Lợi dụng lúc gia đình ngủ say, cậu liền nhanh nhảu trèo lên cửa sổ và nhảy ra rồi chạy mất hút.
Không khí ra ngoài thật dễ chịu, thích nhất là bầu trời đầy sao và ánh trăng tròn thế này. "Tuyệt quá đi thôi!" cậu nói lớn. Rồi đi chu du khắp nơi ở thị trấn và chiêm ngưỡng rất nhiều thứ hay và đẹp.
Chơi qua khu thì cậu liền tới ngay gốc cây anh đào lớn, nơi mà được xem là đẹp nhất khu này. Chậm rãi ngồi dưới gốc cây chiêm ngưỡng cảnh đẹp này. "Đỡ hơn là nằm trong cái ổ chuột thối đấy" cậu nghĩ, nó còn thoải mái hơn khu ở của cậu nữa cơ.
Lâu một hồi cậu quyết định không về nơi địa ngục đó nữa mà sẽ ở bên ngoài luôn.
Từ từ khẽ nhắm mắt lại chuẩn bị vào giấc thì bỗng dưng có một bàn tay nào đó lay cậu khiến cậu sực tỉnh mà quay lại. Al.. Alpha à..? cậu nghĩ, đây là lần đầu cậu chứng kiến alpha bên ngoài đấy, nhưng cậu cũng cảnh giác, cậu sợ rằng hắn sẽ bày trò gì cho xem. Anh ta có ngoại hình là một cậu trai 25 tuổi, mặc một bộ Fundoshi màu xám với khuôn mặt có vài vết sẹo, ắt hẳn anh cũng đã ra chiến trường rất nhiều.
"Cậu là ai? Tại sao đêm rồi cậu đến đây làm gì?" Anh hỏi
"Tôi muốn ở đây, đừng có làm phiền tôi" Lạnh lùng đáp trả
Thấy đối phương có vẻ như thế anh cũng chả nói gì thêm, chỉ ngồi kế cậu xa một chút mà ngắm suối trong.
"Ngươi cũng ở đây thì kêu tôi về làm gì" cậu hỏi
"ngắm chút rồi ngủ ở trên cây" anh đáp
"Ồh.."
ồ một tiếng rồi quay lại không gian tĩnh lặng. "Sao nhóc không về? ba mẹ sẽ lo lắm đấy" anh hỏi cậu. "Họ có bao giờ quan tâm sống chết của tôi đâu, về làm gì"đôi mắt cậu pha chút buồn khi trả lời, nhận thấy điều đó anh cũng hiểu một phần mà không nói gì thêm về chuyện này chỉ dám an ủi cậu vài câu, cậu chỉ "ừ" rồi im. Thế là cả hai chỉ im lặng. "Oái! chút nữa tới giờ làm việc rồi! Nhanh lên không thôi là bị ăn roi mất!" nói rồi liền hớt hải chạy đi để cho anh vẫn còn bất ngờ, mới 4h sáng mặt trời còn chưa ló mà đã vậy rồi, bây giờ ạn cũng hiểu một chút về gia đình của cậu nhóc ấy và mong sẽ gặp lại cậu vào đêm sau.
Hic.. viết xong liền ôn bài trời ơii..🥲🧋
BẠN ĐANG ĐỌC
Baron x Ivor
Fanfiction"Cậu hậu đậu quá đấy, Ivor" "Anh có thể không chung đội và phụ tôi mà không nhất thiết phải nghe cấp trên-.." "Cậu bị thương hay bị lũ tù nhân trèo lên đầu ai chịu đây?" ".... Ừm thì.." "Không biết xử lý tình huống thì thôi đi, tôi vẫn ở đây phụ và...