The last days

408 46 14
                                    


1.

"Rora-ssi, em có cần giúp gì không?"

Giật cả mình, Dain đã thật sự nghĩ thế khi nghe thấy giọng nói cất lên từ phía sau lưng.

Bằng một cách thần kì nào đó, Ahyeon lại biết em đang ở đây. Dain cũng chẳng buồn hỏi, em chỉ khẽ lườm yêu người kia một cái.

"Ahyeon unnie, đã bảo là đừng gọi em như thế rồi mà!"

Không phải Dain không thích cái tên này, chỉ là em luôn cảm thấy nó thật xa cách. Em cho rằng "Rora" chỉ nên đặt ở ngoài kia, ở nơi có ánh đèn sân khấu chiếu rọi, có ánh hào quang lộng lẫy. Còn ở đây, khi em chỉ là một người bình thường, em muốn được nghe Ahyeon gọi em là Dain, theo một cách dịu dàng nhất, như chị vẫn thường gọi em.

Ahyeon nghe thấy câu phàn nàn thì cười tít cả mắt ra vẻ vô tội, rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh em. Nó chống hai tay xuống đất làm điểm tựa, người hơi ngả về sau một chút, nhắm mắt đón nhận từng đợt gió dịu dàng phả vào gò má, len lỏi qua những lọn tóc đen óng. Nhìn trông có vẻ đang vô cùng hưởng thụ.

"Hôm nay trời đẹp nhỉ?"

Dain nhíu mày, bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn sang người bên cạnh. Jung Ahyeon lúc nào cũng thế, luôn dẫn dắt cuộc trò chuyện một cách dở tệ.

"Chả đẹp, đen thùi lùi có thấy gì đâu mà đẹp"

Jung Ahyeon lại bật cười khanh khách, thành công khiến người bên cạnh càng khó chịu hơn. Khoảng độ mấy phút sau, khi cả hai một lần nữa im lặng, nó ngồi thẳng dậy, quay hẳn người sang phía Dain.

"Đêm qua chị đã có một giấc mơ"

Đấy, vẫn là chả có tí ăn nhập nào cả. Nhưng ít ra Ahyeon cũng đã thành công khiến em có chút tò mò.

"Chị đã thấy cả 7 người chúng ta cùng nắm tay nhau đi tới một nơi xa tít ngoài kia, một nơi mà chẳng thể nhìn rõ đích đến. Chúng mình cứ cùng nhau đi như thế, chẳng biết mệt mỏi, và rồi chị tỉnh giấc"

"Giấc mơ gì mà lãng xẹt!"

Dain không hiểu được Ahyeon đang muốn nói tới điều gì, lại càng không có ý định hỏi rõ hơn, cuối cùng chỉ buông một câu cảm thán mang ý chê bai. Dù chẳng có tác dụng gì lắm, mà ít nhiều thì Ahyeon cũng cảm thấy rằng nó đang không nói chuyện mình.

Nhưng có vẻ ánh mắt em không nói thế. Nó dao động, cộng thêm cả chút gì đó như đang trốn tránh. Dain thừa nhận rằng cứ mỗi khi nhắc đến các thành viên, nhắc đến con số 7, thâm tâm em lại như có chút không vững vàng. Hẳn là sợ bị bắt quả tang, Dain liền cúi gằm mặt xuống đất, chẳng nói gì thêm, ý bảo Ahyeon hãy cứ kể tiếp đi.

"Nhưng em biết không, khi tỉnh giấc, chị thấy mình hạnh phúc, hơn cả lúc chị được hạng 1 trong buổi đánh giá hàng tháng cơ"

Jung Ahyeon cứ nói nửa chừng rồi lại ngưng lại một lúc. Nó kéo lấy đôi tay đang bấu chặt vào nhau của Dain về phía mình, ý bảo em hãy nhìn vào mắt nó này.

"Vì 7 người chúng ta lúc nào cũng có nhau, Dain ạ"

Đáp lại Ahyeon là sự im lặng, nó cũng không lấy làm lạ. Kể từ khi mới gặp mặt cho đến hiện tại, ngót nghét cũng gần 4 năm, Ahyeon thừa nhận rằng Dain đã thay đổi rất nhiều. Và có vẻ, thời gian đã vô tình kéo em và nó cách xa nhau hơn một chút.

RR x AH | AftersomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ