Hôm nay là ngày cuối năm, Hira và ba mẹ đang ở nhà dì để ngày mai mọi người cùng bay đi Hokkaido chơi. Ăn tối xong, mọi người trò chuyện nên Hira vẫn ngồi ở phòng khách suốt. Đến lúc về phòng mới cầm điện thoại lên, cậu lơ đãng lướt Twitter thì thấy anh Suga đăng hình chụp bữa tối tất niên của nhà mình. Cậu bấm vào xem kỹ, thấy bên dưới có dòng bình luận từ một tài khoản, "Thích nha, em chỉ có một mình đây", kèm theo là tấm hình chụp phần bento ăn dở. Cậu nhìn màu bàn và cốc nước bên cạnh, biết chắc chắn là Kiyoi chụp ở nhà.
Hira choáng váng, thế này là Kiyoi đang ở nhà một mình sao? Đã nói là đi du lịch với nhà cậu ấy mà? Hira định gọi điện hỏi nhưng lại ngần ngừ, rồi quyết định trở về nhà ngay. Cậu ra ngoài nói với ba mẹ là có việc rất gấp phải về Tokyo, cả hai sửng sốt nhưng thấy cậu luôn miệng nói xin lỗi, có vẻ quyết tâm đi nên cũng chẳng hỏi gì nhiều. Hira trở về phòng, đồ đạc đã sẵn trong ba lô nên cứ thế mà đi thôi. Xong rồi cậu gấp gáp ra cửa, không quên xin lỗi ba mẹ và gia đình dì thêm mấy lần nữa.
Bắt xe giờ này nên mãi Hira mới tìm được chiếc taxi chịu chở về Tokyo. Xe lướt nhanh trên đường, sắp đến thời khắc bước sang năm mới nên đường phố chỉ thấy lác đác những dáng người bước vội vã, thi thoảng có vài nhóm đi chung cười nói rôm rả. Hira nhìn ra từ cửa kính xe nhưng chẳng để ý gì mấy, trong lòng cậu chỉ mong giá mà có đôi cánh để bay về cho nhanh. Rồi Hira nhìn thấy một đôi tình nhân đang khoác tay nhau, bình thường không bao giờ để ý nhưng lúc này đang có tâm trạng nên cậu chăm chú nhìn theo họ. Vốn đã dự tính thời khắc này sẽ bên nhau mà sao lại thành ra thế này.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Kiyoi: "Chúc mừng năm mới!". Hira nhìn đồng hồ, vừa đúng 0 giờ, cậu liền nhắn lại: "Năm mới vui vẻ", định chỉ vậy thôi nhưng đúng lúc xe chạy ngang một đền thờ có khá đông người đến viếng, cậu chụp rồi gửi hình luôn. Có lẽ phải hơn một tiếng nữa mới về đến nhà, Hira tựa người vào ghế nhắm mắt lại, trong đầu bần thần nhớ lại lúc chia tay sáng qua Kiyoi chẳng tỏ vẻ gì khác thường, hay là có việc đột xuất nên cậu ấy phải ở lại Tokyo, nhưng sao Kiyoi không nói với mình?
Hira mở cửa vào nhà, thấy bên trong đèn đã tắt hết còn đôi giày Kiyoi thường mang ra ngoài vẫn trên giá, hẳn là đã đi ngủ. Hira bước thật khẽ vào phòng ngủ, quả nhiên thấy Kiyoi đã ngủ say, còn ôm chiếc gối nằm của cậu vào lòng. Cậu ngồi xuống kế bên giường, nhìn Kiyoi mà lòng ngập tràn yêu thương, muốn đặt một nụ hôn nhưng sợ động làm cậu ấy tỉnh dậy. Kiyoi lúc nào cũng xinh đẹp, hào quang ngời ngời nhưng khi ngủ lại có thêm sự dịu dàng pha lẫn nét gợi cảm, khiến cậu ngắm bao lâu cũng không biết chán, có lần còn mải mê đến mức quên cả chuông báo thức, thế nên cả hai đứa cùng bị trễ giờ.
Trong ánh đèn mờ ảo, bầu không khí êm đềm này làm Hira ngây ngất, lại ngắm Kiyoi không biết qua bao lâu rồi cậu cũng ngả đầu lên giường mà thiếp đi.
Tiếng nhạc chuông điện thoại của Kiyoi vang lên. Hira ngẩng đầu dậy, thấy Kiyoi cũng đang lơ mơ tỉnh. Cậu với tay đưa điện thoại cho Kiyoi, Kiyoi mở choàng mắt thấy cậu thì giật mình kêu lên:
- Áaa, sao cậu ở đây?? Tôi mơ à?
- Là mình thật đó. Cậu nghe điện thoại trước đi.