1.Giải đấu Quidditch diễn ra hằng năm vào cuối mùa thu cái khoảng thời gian mà mũi cậu sẽ sụt sịt không ngừng nhưng nó cũng không ngăn được niềm đam mê mãnh liệt của Bonhyuk với môn thể thao này. Cậu luôn muốn có một chân trong đội tuyển Quidditch của nhà Ravenclaw nhưng cậu nhóc đã rút lại ý nghĩ đó khi bắt đầu tập môn bay, cậu thậm chí không thể bay quá 50m so với mặt đất và khỏi phải nói thì ai cũng biết là cậu dở tệ môn này.
"Trời má, nhìn anh ta nhỏ vãi" Hyeongseop nhìn về phía đội nhà Hufflepuff, "Không chừng ảnh mới là người bị ném chứ không phải mấy quả quaffle đâu."
So với những thành viên khác thì trông anh chàng với mái đầu vàng rực nhà Hufflepuff có vẻ nhỏ nhắn thật, "Hoặc người ta là tầm thủ." Bonhyuk nhún vai.
Và anh ta là tầm thủ thật, theo những gì mà ký ức của Bonhyuk nhớ được thì người tầm thủ mới được giới thiệu là Hanbin có sức bay khá khủng và với lợi thế về thân hình anh dễ dàng luồn lách qua các khe hở khi rượt theo trái snitch. Một cách lạ lùng mà nói thì cậu không thể tập trung vào trận đấu trước mắt, thứ hấp dẫn hơn là một quả đầu màu vàng dí theo một trái bóng màu vàng khác.
Khi trận đấu đang được đẩy lên cao trào, các tuyển thủ nhễ nhại mồ hôi và Bonhyuk đã hò reo gần như khàn cổ thì trực giác mách bảo cậu có thứ gì đang lao về phía mình. Trái snitch dường như chỉ cách mặt Bonhyuk tầm đâu đó 100m và theo sau là Hanbin đang lao đến tốc độ tối đa mà cậu nghĩ rằng anh ta sẽ chẳng phanh lại kịp.
Cậu luôn ghét cái sự suy đoán lúc nào cũng chính xác của mình.
Hanbin bắt được trái snitch, nhà Hufflepuff giành chức vô địch.
Tầm hai giây sau đó thì anh ta đâm sầm vào cậu, cả khán đài nhà Ravenclaw gần như lung lay bởi sự va chạm khủng khiếp này và trước khi ngất bởi cú đập vào đầu thì Bonhyuk chắc chắn là một trong số ba mươi hai cái răng của mình đã bị lung lay.
.
Thứ đầu tiên mà Bonhyuk nhận định được khi vừa tỉnh dậy là cậu không ở trong nhà Ravenclaw, trần nhà được phủ bởi một bức tranh về các phù thủy quyền năng và mọi chi tiết được vẽ chân thật đến nỗi Bonhyuk cảm thấy mình bị nghẹt thở, những ô cửa sổ cao rộng được kéo dài cho đến cuối dãy và khi ánh nắng hắt vào nó làm căn phòng bừng sáng. Bonhyuk đã không đến đây từ hồi năm ba, khi mà cậu bị một cơn sốt làm cho choáng váng đến nỗi không thể phân biệt ai là Taerae ai là Hyeongseop.
"Chà, nhìn ngầu đấy." người anh lớn nhà Ravenclaw cười khanh khách.
"Ngầu gì cơ?" Bonhyuk không thể cử động cổ mình, thật ra thì nó còn được quấn băng một cách cẩn thận càng khiến cậu càng thêm lo ngại về tình trạng hiện tại của mình.
"Lúc mà tự dưng em dang tay ra đỡ anh ta đó." Hyeongseop nói.
Quay về trận đấu Quidditch hôm nọ khi mà Bonhyuk nhận thấy trái snitch đang bay về phía mình và Hanbin đang theo sau nó, dường như không có ý định dừng lại và cái suy nghĩ 'mình phải đỡ lấy ảnh' bật lên trong đầu Bonhyuk nếu cậu không làm vậy thì chắc chắn Hanbin cũng sẽ đâm vào những người khác hoặc tay của cậu tự động dang ra mà không cần suy nghĩ. Ít nhất thì cái đỡ của cậu không vô dụng, Hanbin thành công đáp vào người Bonhyuk mà không làm ai bị thương. Trừ cậu.