Tại một khu rừng gần thành phố Kuchiba vùng Kanto, có một cậu bé tầm 15 tuổi đi cùng một Pokemon thuộc hệ lửa đang lục tung cả khu rừng để tìm một cái gì đó. Cậu ta mặc một chiếc áo thun màu nâu đen, cổ tay ngắn với chiếc quần dài cùng đôi giày thể thao, gương mặt thì trong có vẻ khá thông minh, đôi mắt xanh da trời, đầu tóc đen với hai vệt màu đỏ và cậu ta có làn da ngâm mặc dù không sống ở vùng biển ( đoán xem là ai nè!!!) , bất lực vì không thấy "món đồ" cần tìm cậu ta lên tiếng:
- Aceburn... Cậu có thấy lạ khi chúng ta không tìm được một Pokemon nào không?
- Burn...burn- Pokemon tên Aceburn lắc đầu ngao ngán như muốn nói "cậu bắt hết rồi còn đâu" , cơ mà cũng thật lạ khi chẳng thấy bóng dáng của một Pokemon nào hết. Rồi đột nhiên Aceburn nhìn thấy một mảnh lưới dính lên cành cây, nó gỡ ra rồi đưa cho người huấn của mình. Cậu ta nhìn thấy rồi suy đoán chắc chẳng đã có chuyện gì xảy ra , bỗng cách xa họ vài mét có một tiếng nổ vang lên. Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu cùng chạy đến nơi phát ra tiếng nổ, đang vạch vài bụi cây để tìm đường thì đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói:
- Pikachu, sử dụng đuôi sắt!
Khoan đã.. giọng nói này.... Cậu ta chợt cảm thấy giọng nói khá quen...à không là rất quen thuộc .... Rồi cậu ngó đầu nhìn ra... Thì thấy.... một cậu thanh niên trong có vẻ bằng tuổi với cậu, đầu đội chiếc mũ đỏ, áo khoác xanh , đôi mắt màu Socola dịu nhẹ đang cùng chú chuột điện tên Pikachu tấn công một cỗ máy khổng lồ bắt một đống pokemon hoang dã trong cái lưới to tổ chảng. Pikachu theo chỉ thị dùng đuôi sắt nhắm thẳng vào cỗ máy mà đánh, tuy lực của chiêu thức rất mạnh nhưng có vẻ vẫn không xì nhê gì tới nó, cùng lắm chỉ tạo được vài vết xước nhỏ .
- Pi.....pika.!! - Có vẻ thấy đòn đánh của mình không có tác dụng, chú chuột quay lại nhìn huấn luyện viên của mình mà lên tiếng, đôi mắt của nó thể hiện một hàm ý, cậu ta cũng liền đưa mắt nhìn lại Pikachu thể hiện sự đồng ý và tất nhiên chỉ mỗi họ mới có thể hiểu ý của nhau. Rồi cậu huấn luyện viên đó nhìn lên cỗ máy khổng lồ kia, lên tiếng :
- Nay các ngươi làm đống sắt vụn này chắc chắn quá ha?
Giọng nói mang tính giễu cợt nhìn lên khu điều khiển của cỗ máy khiến cậu bạn núp trong cây hơi giật thói, còn cậu huấn luyện viên kia thì trông có vẻ đã quá quen với việc này, một anh bạn tóc tím phe phản diện ngồi trong cỗ máy la lên:
- Không phải đóng sắt vụn, nó là khoa học của băng Rocket!!!
- Thằng nhóc nhà ngươi nghĩ mình có thể phá hủy nó sao? Lần này tụi ta đã dùng công nghệ tối tân và nguyên liệu hàng xịn để tạo ra cỗ máy hủy diệt này, ngươi đừng hòng mà phá hủy được nó .. Nya ~ con mèo Nyasu lên tiếng một cách đầy kêu ngạo . Tuy là Pokemon nhưng nó lại nói được tiếng người cơ mà nói tiếng người thì có lẽ nó là Pokemon đầu tiên đấy vì mấy con huyền thoại toàn dùng thần giao cách cảm không à
- Ngươi chắc không đó Nyasu? - Cậu con trai ấy lại chế giễu nở nụ cười khá gian xảo nhìn lên con mèo tự luyến kia.
- Pikachu, đuôi sắt! - Cậu ta tự tin lên tiếng.
- Khoan đã Nyasu con Pikachu của thằng nhóc đâu??? - Một người phụ nữ tóc dài màu hồng khó hiểu hỏi, cậu ta ra lệnh nhưng họ lại không thấy chú chuột đâu.. ... Trong khi họ đang hoản loạn nhìn xung quanh tìm con chuột màu vàng thì chú pokemon nhỏ ấy đã xuất chiêu: Pika chu...pi káw !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Pokemon] Ta cùng nhau phiêu lưu nữa nhé! ( Satoshi ×Serena )
RomanceĐây là bộ truyện thứ hai của tớ. Tuy tớ không rành về tình "êu" nhưng mọi người hãy giúp tớ nhé. Tớ không giỏi văn lắm đâu!