Em là châu báu (2)

196 13 2
                                    

-  Hẳn là 1000galleons cho việc chúng ta sẽ không quay lại? 

- Có sao đâu thì... 

Nói đến đây Marry bỗng giật mình quay lại, cái giọng nói quen thuộc này bỗng dưng khiến cô dựng hết tóc gáy.

- Malfoy???.

- Sao, bất ngờ đến thế à?

- Không không nhưng cậu đứng đây làm gì, không phải là vừa mới đi rồi à?.

 - Tôi đi hay không là việc của tôi giờ cậu cũng muốn quản?

- Ây da tôi mới là không dám, cậu ấm nhà Malfoy thì tôi làm gì dám ý kiến. Với lại cậu đứng xa tôi một chút, đứng như này bất tiện .

Marry nhăn mặt đứng lùi lại, biểu hiện rõ sự chán ghét. Draco như nắm bắt được biểu cảm có phần gợi đòn của Marry với sự xỉa xói được cô têm thắt bỗng chốc tâm trạng trở nên khó chịu. Nhíu mày lùi xuống như cũng không quên công môi nói lại vài câu:

- Dù sao thì cũng không phải chưa đúng gần như vậy bao giờ, làm bộ ngại ngừng làm gì. Đúng là quý cô Marry đây thích diễn trò thật đấy.

Marry chả thèm đối đáp với Draco quay người bỏ đi, bị ngó lơ khiến Draco tức điên. Nhưng cậu ta có thể làm gì? Chả có thể làm gì, chỉ có thể đứng đó nuốt trọn sự khó chịu vào trong. Mary ung dung rời khỏi tầm mắt của Draco mà không biết bên trong cái đầu bạch kim bóng loáng ấy là một kế hoạch kinh hoàng nhắn vào cô.

—————————————————————————————————————————————————-

Sáng hôm sau khi tất cả phù sinh đang tập trung tại đại sảnh đường để chuẩn bị cho bữa tối thì Marry nhân vật chính sẽ sáng chói nhất hôm nay, đang thoải mái tựa vào người cô bạn thân Pansy mà ngân nga hát. Lúc nào Draco bước vào đi thẳng đến chỗ của Marry, tay cậu ta đang cầm một cái gì đấy, cậu ta hùng hổ đến trước mặt cô rồi hét lớn.

- Làm ơn đi, đừng có quyến rũ tôi nữa quý cô Marry à?

Tiếng hét chói tai của Draco khiến cả sảnh bỗng nhiên yên lặng. Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào phía của hai người. Ngay lúc này đây đầu Marry bỗng rối tung xen lẫn với sự ngạc nhiên, Marry giương đôi mắt khó hiểu nhìn Draco

- Cậu phát bệnh cái gì vậy hả, Malfoy?

Draco ném chiếc khăn tay có mùi cơ thể của Marry lên mặt bàn

- Thế đây là cái gì ?

Marry tức tối nhìn lên cái thứ Draco vừa đáp lên bàn

- Ôi làm ơn xin đấy?, cậu có bị điên không nó chỉ là 1 cái khăn tay?. Vậy mà cậu bảo tôi quyến rũ cậu?

- Đúng nó chỉ là một cái khăn tay, nhưng nó làm tôi nhớ đến cậu?. Cậu không cảm thấy mình mê chịu trách nghiện hả.

Draco khẽ cúi người xuống, gương mặt của cậu lúc này rất sát với Marry, mắt đối mắt khiến Marry có phần xấu hổ nhưng cũng rất nhanh đẩy Draco ra.

- Cậu nói linh tinh cái gì thế ?

- Tôi nói là tôi rất yêu cậu. Đừng bỏ tôi được không?. Tôi nhận hôm đó tôi đã ăn cái bánh của cậu, giờ tôi đền cho cậu cả cái cửa hàng được không?. Nhưng làm ơn đấy đừng bỏ tôi.

Draco nắm chặt lấy tay Marry, lúc này đây biết bao nhiêu con mắt nhìn vào. Tất cả mọi người hầu như đều rất sốc với cách cư xử có phần lạ lùng này của Draco. Họ không tin, trước mắt họ đây, một Slytherin máu lạnh lại cúi đầu trước tình yêu của đời mình ngay tại nơi đông người như này.

- Nếu tôi nói không thì sao?




Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ