Chap 4: Edokawa Ranpo

158 8 0
                                    

   Đơn 3: Tequest của bạn @Hatsunoharuđề cập đến một người dùng
________________________

    Tôi và Ranpo hiện đang là người yêu. Nhưng khác với các cặp đôi khác, Ranpo và tôi mới chỉ nắm tay hay cùng lắm là ôm. Mà điều này cũng đâu quan trọng, Ranpo đã tỏ tình tôi vào chính ngày sinh nhật của anh ấy. Đó là ngày 21 tháng 10 cũng chính là hôm nay. Ủa, mà khoan...
------------------------------
    Bạn giật mình nhận ra mình đã quên mất sinh nhật của Ranpo. Bạn vội nhìn đồng hồ thì nhận ra bây giờ cũng đã muộn, chỉ còn 1 tiệm bánh đang chuẩn bị đóng cửa. Sau một hồi năn nỉ thì chủ tiệm đồng ý bán cho bạn, bạn vui mừng rối rít cảm ơn bác chủ tiệm.

   Khi về đến nhà, bạn thấy Ranpo đang giận dỗi ngồi trên ghế sofa nhìn bạn.
--------------------------------
    "Sao hôm nay em về muộn vậy? Có phải em đã quên sinh nhật của anh rồi không?"
    "K-không"

   Tôi lúng túng tự hỏi làm sao anh biết

    "Sự ấp úng trong giọng nói và sự lúng túng trên gương mặt đang phản bội lại em đấy, em thật sự quên sao?"

   Anh phồng má giận dỗi và khoanh tay trước ngực.

    "Em xin lỗi..."

   Tôi đặt hộp bánh xuống bàn rồi tiến lại gần và ngồi cạnh anh.

    "Em hứa đây sẽ là lần cuối nên hãy tha thứ cho em nha~"

   Tôi cố gắng dùng giọng ngọt ngào để năn nỉ anh tha lỗi nhưng có vẻ Ranpo không dễ tha thứ như vậy. Sau khi dành 30 phút để làm đủ trò con bò dỗ dành người yêu thì cuối cùng Ranpo đã tha thứ cho tôi.
  
   Sau khi được anh ấy tha thứ, tôi vui mừng định lấy bánh kem ra khỏi hộp thì bỗng nhiên Ranpo bế tôi lên vai và vác tôi đến đi phòng ngủ của cả hai.

    "A-anh định làm gì vậy?"

   Tôi cố gắng giãy giụa nhưng sức tôi không thể đọ được với sức anh.

    "Việc em quên sinh nhật anh đã khiến anh rất buồn nên giờ em phải bù đắp cho anh"

   Anh mỉm cười rồi ném tôi xuống giường. Nhân lúc tôi còn đang choáng váng, anh ngay lập tức kéo tôi vào nụ hôn sâu. Lưỡi anh nghịch ngợm khám phá khắp khoan miệng tôi, bàn tay của anh thoăn thoắt cởi từng chiếc cúc áo của tôi, tay còn lại cũng không yên phận mà luồn vào trong quần lót và trêu chọc nơi thầm kín nhất của tôi.
 
    "Đ-đừng mà..."

   Đáp lại tôi là vài tiếng cười khúc khích từ anh, anh đã cởi toàn bộ đồ trên người tôi tự bao giờ. Tôi đỏ mặt ngượng ngùng khi toàn bộ cơ thể mình phơi bày trước mắt anh. Anh khẽ mỉm cười rồi đưa tay khám phá khắp cơ thể tôi, bàn tay anh như một con rắn tinh ranh đùa nghịch từng tấc da tấc thịt trên người tôi.

    "Em có vẻ tận hưởng khi được anh 'âu yếm' nhỉ"

   Ranpo có vẻ hài lòng khi nghe thấy những tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ miệng tôi. Tôi khá sửng sốt khi thấy cự vật được giải phóng căng phồng và gân guốc của anh.

    "Ranpo...em nghĩ nó không vừa đâu"
    "Nhưng tại em mà nó như vậy, vô trách nhiệm là không được đâu"

   Hai tay anh túm chặt hông tôi lấy đà, hành động này của anh khiến toàn bộ thứ to lớn kia nằm gọn bên trong tôi.

    "Thả lỏng nào, em khít quá"

   Nghe lời anh, tôi cố gắng thả lỏng bản thân để làm quen với kích cỡ của anh. Sau vài phút, nhận thấy tôi đã dần quen với nó thì anh bắt đầu di chuyển. Lúc đầu anh di chuyển nhẹ nhàng chậm rãi vì sợ làm tôi đau nhưng càng ngày anh di chuyển càng nhanh. Tốc độ của anh nhanh đến mức tôi không thể thích ứng kịp mà chỉ biết nằm rên rỉ, hai tay tôi vòng qua ôm lấy cổ anh.

    "Ah~ c-chậm thôi"
    "Em trông thật quyến rũ khi thế này"

   Sau khoảng 30 phút, anh bắn vào trong tôi chất dịch nhầy nhụa màu trắng đục. Tôi cứ nghĩ cuối cùng anh ấy đã xong và cho tôi nghỉ ngơi nhưng bỗng anh ấy lật người tôi nằm úp và cắm cự vật vào lại bên trong tôi.

    "Thêm hiệp nữa nhé"
    "Khônggg"
    "Quá muộn rồi tình yêu~"

   Ranpo hành tôi đến 3 giờ sáng và kết quả của đêm mặn nồng là cả tuần đó tôi nằm bẹp trên giường không để đi lại.

________________________

  Nếu có sai sót gì thì xin hãy tha thứ cho con bé lần đầu viết H nha.
               Love you 😘

[Anime x Reader] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ