13

2.7K 252 25
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.

"Em về rồi"

Câu đầu tiên khi Yeonjun mở cửa phòng nhìn cậu. Một năm rồi, nhanh quá, Soobin có vẻ đã cao hơn một chút, đẹp trai hơn nữa. Cậu nhào vào ôm chầm lấy anh, cố gắng vùi mặt vào anh, ngửi mùi hương quen thuộc mà một năm cậu gần như đã sắp quên. Tim Yeonjun đập mạnh quá, anh cảm giác mọi thứ đang ngừng lại.

"S-Soobin, em ơi..."

Anh khóc nhè rồi, vừa thương vừa yêu, em về, sẽ không đi đâu nữa. Soobin vuốt nhẹ mái tóc đen của anh, mượt hơn mái tóc xơ xác hồi trước này, mùi tinh dầu bưởi thoang thoảng qua. Là chai dưỡng tóc cậu đã tặng anh, anh vẫn bôi chúng đều đặn. Soobin nhẹ nhàng tách Yeonjun ra, cúi xuống hôn lên trán anh.

"Em sẽ không đi đâu nữa, em thích anh, em yêu anh, em muốn mình ở bên nhau. Em tặng anh một bó tulip, tượng trưng cho tình yêu lâu dài, mãnh liệt, suốt một năm qua em vẫn luôn nhớ và yêu anh. Bó hoa này liệu có xứng đáng được tặng anh không?"

"Anh xin lỗi, anh đã đặt ra một ranh giới giữa hai ta mà anh nghĩ là bình thường. Lúc em đi anh luôn cảm thấy hụt hẫng, mất đi thứ gì đó nhưng anh không diễn tả nổi. Anh nhận ra em đã in sâu vào trong tâm trí anh đến mức nào, em đã ở bên anh những lúc yếu đuối nhất, nhẽ ra lúc đấy anh nên giữ em lại. Anh ham chơi, anh nông nổi, anh suy nghĩ đơn giản nên để vụt mất em. Anh muốn ở bên em."

"Ngẩng mặt lên nhìn em này, xin hãy trả lời câu hỏi của em, anh có-"

Soobin chưa kịp nói hết câu Yeonjun đã cầm lấy bó hoa rồi hôn chầm lấy cậu. Luôn là thế, nếu bạn thật lòng thích một người, vậy sao không chủ động? Đừng để đến khi đi qua nhau rồi ngồi nghĩ lại chỉ biết nói "nếu như". Yeonjun thời gian trước sống tuỳ tiện, làm việc không bao giờ theo khuôn khổ, thời gian sắp xếp quá ngẫu hứng, nhưng cũng có những góc khuất cá nhân, để khi dồn nén ấy vỡ ra tất cả đều không thể giải thích vì sao lại có những đau đớn ấy. Soobin sống từ tốn, nhẹ nhàng, nhưng muốn bước ra khỏi cuộc sống một màu ấy để tìm lại sự thú vị của cuộc đời mình. Và một lần nữa cậu lại chạy trốn chỉ vì không dám đối diện với sự thật. Hai người trái ngược nhưng đến và chữa lành cho nhau, không gì là không thể, chỉ là họ có dũng cảm không thôi.

"Soobin, anh thấy lạ lắm, tim anh đập nhanh quá..." Yeonjun dứt khỏi nụ hôn của Soobin với khuôn mặt đỏ bừng bừng.

"Anh, là anh đang hạnh phúc, anh đang cảm nhận được tình yêu, con tim anh đang phản ứng đấy."

.

(Đã tắt tính năng bình luận)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Đã tắt tính năng bình luận)

.

Fic này chưa hoàn được đâu, sóng gió phết đó =))))))

Soojun | Time machineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ