you were my because.

418 65 9
                                    

01.

Sau khi Mao Bang Vũ rời đi, mọi thứ thật ra cũng không có gì thay đổi quá lớn.

Ngoại trừ trong nhà của Ngô Minh Hàn có thêm một chiếc bài vị. Đồng nghiệp đến nhà thắc mắc hỏi hắn, nhưng chỉ thấy hắn lặng thinh nhìn chằm chằm di ảnh của chàng trai nọ, cuối cùng lại thở dài một hơi. Ngoại trừ Ngô Minh Hàn có thêm một người bà và một người bố, mỗi cuối tuần đều cùng nhau ăn một bữa cơm. Ngoại trừ mỗi lần tan làm về đến nhà đều phải ghé qua cửa hàng thú cưng mua một túi thức ăn cho cún, về đến nhà là bị cún quấn chân, đôi khi cả nhà bị nó nghịch đến không còn gì để nói.

Ngô Minh Hàn vẫn là cảnh sát gương mẫu, tất bật sáng tối đi bắt tội phạm, đôi khi tăng ca đến nửa đêm mới về nhà. Mỗi khi về rồi cũng không thèm tắm rửa ăn cơm, bay thẳng lên giường ngủ một mạch tới sáng, mệt đến mức tay chân nhấc lên không nổi. Nhưng dẫu mệt đến mấy, hắn vẫn dành thời gian thắp nhang cho Mao Bang Vũ, sau đó thẫn thờ nhìn bức ảnh anh cười, nhìn đến khi tự mình giật mình mới thôi, rồi vội vội vàng vàng quay lại công việc dang dở.

Cứ như vậy được vài năm, Ngô Minh Hàn nhận ra dường như bao lâu nay hắn chẳng gọi là sống. Giống như một con rối bị điều khiển làm tốt nhiệm vụ của mình, hắn không cảm thấy thế nào là yêu thế nào là hận, thế nào là hỉ nộ ái ố. Ngô Minh Hàn nghĩ, không được, nếu cứ như vậy mãi, cuộc đời hắn sẽ nhàm chán chết mất.

Khoảng thời gian đó hắn điên cuồng tìm người yêu, chỉ cần trông thấy người phụ nữ nào xinh xắn là hắn lại nhảy bổ vào. Ngô Minh Hàn là tên trai thẳng ngốc nghếch, tính tình cũng không dịu dàng gì cho cam, không ai chịu thích hắn, cũng không ai nói hắn phải làm thế nào mới là theo đuổi đúng cách. Hắn theo đuổi vị đồng nghiệp nọ hết ba tháng trời, cuối cùng vị đó nói với hắn rằng hắn không có chút thành tâm nào hết, những thứ hắn làm đều như nghĩa vụ hắn tự vạch ra chứ sự chân thành thì chẳng thấy đâu.

Buổi tối Ngô Minh Hàn nhìn chằm chằm bài vị của Mao Bang Vũ, cứ nén nhang này tắt lại thắp thêm một nén nhang khác. Lặp đi lặp lại như thế mãi, đến khi Tiểu Mao tỉnh giấc chui vào trong lòng hắn, hắn mới bừng tỉnh.

"Mao Bang Vũ, hình như tôi minh hôn với anh rồi nên ông trời không cho tôi cơ hội với người khác nữa."

Hắn nhìn nụ cười của anh, lòng gợn sóng. Mao Bang Vũ yêu môi trường, yêu động vật, thỉnh thoảng còn ra bãi biển nhặt rác. Mao Bang Vũ yêu gia đình, dù cho có nhiều khúc mắc vẫn chưa bao giờ ghét người nhà. Mao Bang Vũ tốt bụng, tốt đến mức không nỡ làm gì người từng bắt nạt mình. Mao Bang Vũ thương hắn, thương đến độ dù cho có phải tan biến vẫn muốn hắn phải sống, không muốn hắn biến thành hồn ma vất vưởng như anh.

Bên cạnh hắn từng có một người tốt đến vậy, bây giờ hắn tìm cách nào cũng không thấy nữa.

"Thế cũng tốt." Ngô Minh Hàn bật cười, bỗng dưng muốn xoa đầu anh, "Nghĩ lại, một đời tôi chỉ cưới mình anh, có thể xem là người nặng tình rồi."

Ngô Minh Hàn vẫn như cũ đi sớm về khuya, bận rộn với công việc, nhưng không nhất quyết phải tìm một người bầu bạn nữa. Sự cô đơn mà hắn từng nghĩ luôn vây lấy mình luôn tan biến mỗi khi hắn nhìn bức ảnh của Mao Bang Vũ.

[hàn vũ] for every question whyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ