"Dấu gì vậy?"
_________________Sáng hôm sau khi Right tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường. Tấm chân gọn gàng đắp lên người cậu. Cậu biết mình có tật đá chăn khi ngủ nên cũng lấy làm lạ. Có lẽ người kia ém rất kĩ, cậu cũng chẳng thấy lạnh.
Kira có lẽ đi ăn sáng rồi, chẳng thấy hắn đâu.
Right ể oải đi vào phòng vệ sinh, thức dậy vào buổi sáng là một cực hình a!!!!!
Nhưng biết sao được nếu không dậy là mất bữa sáng, đồng nghĩa với việc cậu chỉ có thể ăn hai bữa trong ngày, cậu rất không muốn.
Đang mơ mơ màng màng đánh răng, cậu chợt chú ý đến dấu vết trên vai phải. Nó chếch sang phải cổ nên nằm ngay vai nhưng vẫn khá bắt mắt. Nó đo đỏ như muỗi chích vậy, chỉ là nó không có sưng.
Cậu khó hiểu gãi gãi chỗ nó, ngoại trừ ngứa ra thì chẳng có gì, Right cũng chẳng quan tâm lắm, mặc áo thun chắc miễn cưỡng che được. Mặc kệ đi.
"Chào buổi sáng mọi người"
Right chào mọi người xong bước về phía chị Wagon để lấy bữa sáng. Làm như vô tình hỏi
"Anh Kira đi đâu rồi không biết?"
Mio đáp lời cậu: "Anh ấy ăn xong rồi đi chạy bộ rồi, xem như tập thể dục buổi sáng."
Kagura cầm kéo cắt giấy cắt ra một bông hoa, vui vẻ tiếp lời: "Anh ấy hẹn gặp ở trạm tiếp theo, anh ấy bảo đi mua vài món đồ, tiện thể tiếp xúc anh nắng nhiều hơn"
Hikari đang đọc tiểu thuyết, không buồn ngẩng đầu: "Khi vừa tách phần bóng tối ra, anh Kira phải tiếp xúc với Mặt Trời rất nhiều, để xua tan bóng tối còn sót lại trên cơ thể"
Kattuki đọc sách, đẩy đẩy kính mắt: "Ầy, công nhận anh Kira siêu thiệt, vừa biết võ, vừa biết múa kiếm, nếu anh ấy là chiến binh chắc là chiến binh mạnh nhất rồi. Thiệt ngưỡng mộ..."
Trong lòng mọi người bồi thêm một câu "Khác một trời một vực so với Right"
Nhìn thiếu niên ngấu nghiến đồ ăn quên trời quên đất, chỉ có thể thở dài.
Khi nào cậu ấy mới chịu lớn nhỉ?
Thời gian lại thấm thoát trôi qua, rất nhanh họ đã đến trạm tiếp theo. Chỉ là trạm này rất lạ.
Mọi người xung quanh ai cũng tràn đầy u oán, khuôn mặt đều bơ phờ, đi đi lại lại như một con rối.
"Không lẽ trạm này bị chiếm rồi?" Bác lái tàu thở dài thườn thượt. Hình như gần đây trạm bị chiếm hơi nhiều.
"Mọi người tản ra tìm hiểu xung quanh đi, nếu quá nguy hiểm chúng ta sẽ đến trạm khác" Ticket nói rồi kéo bác lái tàu đi vào buồng điều khiển, kiểm tra lượng bóng tối ở trạm này.
"Nhưng không được, nếu vậy sẽ bỏ anh Kira lại mất" Kuruga lo lắng đi lòng vòng "anh ấy chỉ mới gia nhập đoàn tàu có một ngày, chưa có điện thoại liên lạc nữa"
Right nói toáng lên "không phải chứ? Cho anh ấy xuống tàu mà không phát thẻ hả?"
Nhất thời mọi người im lặng, điều này rất dễ hiểu. Ticket có ý định bỏ Zett lại. Suy cho cùng chú khỉ là người phản đối kịch liệt nhất mà
Right lắc đầu, không hiểu sao Anh Kira mang cho cậu cảm giác rất thân quen, như là họ đã quen nhau từ rất lâu vậy. Cảm giác này không cho phép cậu từ bỏ hắn, Right muốn Zett đồng hành cùng cậu.
Right không nói không rằng chạy về hướng nào đó, đồng đội phía sau cũng không rảnh rỗi, chia nhàu ra thám thính tình hình.
Đang đi bỗng dưng mọi người chìm vào bóng tối vô định...
...
Right chạy, chạy và chạy. Chạy đến mức rã rời nhưng không muốn dừng lại. Cậu có thể cảm giác rằng thế giới đang bắt đầu thay đổi, ít ra thì nó không làm cho Right thấy thân thuộc.
Cậu muốn gọi cho đồng đội cậu, nhưng họ không bắt máy, Right biết họ gặp chuyện rồi.
Cậu không biết đi đâu cả, nơi nào cũng là một vòng lẩn quẩn. Thế giới hình như càng ngày càng tối. Rigth cảm thấy kì lạ, rõ ràng đang là ban ngày, tại sao xung quanh tối đen thế?
Right không biết bản thân đang làm gì, cũng không biết bản thân phải đi đâu. Bên tai bỗng vang lên giọng nói
"Right, người bị bỏ rơi rồi"
Cậu giật mình, đưa tay đấm vào không khí
"Không, ta không có, ngươi là ai?!"
Trong bóng tối, giọng nói kia cứ không ngừng vang lên, đánh vào tâm lí của cậu
"Ngươi bị bỏ rơi rồi, bởi vì ngươi phiền phức"
"Ngươi tham ăn, lại cố chấp, chẳng nghĩ đến hậu quả khiến mọi người khó chịu. Họ ghét ngươi!"
"Họ đố kị ngươi, thầm mong ngươi mau chóng rời chiến đội đi, mong ngươi mau chết đi"
"Rigth, tại sao ngươi không chết? Tại sao ngươi chưa chìm vào bóng tối?"
Cậu càng ngày càng hoảng loạn, cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng những câu nguyền rủa không hề dừng lại, nó làm đầu cậu đau, cậu muốn giãy dụa nhưng không thể. Từng dòng cảm xúc tiêu cực chiếm lấy Right khiến cậu không thể không suy nghĩ
"Họ hình như rất ghét mình"
"RIGTH!!!"
Một âm thanh trầm thấp vang lên, hình như cậu được ai đó ôm vào lòng. Người kia cứ không ngừng kêu cậu tỉnh lại, không ngừng an ủi cậu. Nói với cậu rằng họ rất cần cậu
Người nọ đem bàn tay to lớn của mình vuốt vuốt mặt Rigth. Đến giờ Rigth mới biết, mình khóc rồi
___________Hụ hụ hụ, tôi quen mợ nó nguyên tác rồi, tôi không rảng để xem từng tập nên truyện chỉ giống nguyên tác 15% thui. Mọi người thông cảm ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] [Zettxright] Twinkle
FanfictionTwinkle: lấp lánh _________ " Cậu là Right à, thật lấp lánh!" "Right ơi, ta gọi em là lấp lánh nhé?" " Lấp lánh ơi, đừng xa lánh ta....cũng đừng chống cự ta. Được không? " Ta yêu em lắm á" " Lấp Lánh ơi, đừng bỏ rơi ta" "Ta không cần lấp lánh....ta...