Oneshot

1K 95 2
                                    

Lời tác giả: Chuyện về một Đan Hằng chạm vào tóc của Nhận

Lời dịch giả: Lưu ý là fic được tác giả viết khi game chưa ra chưa mắt chính thức nên nhiều chi tiết sẽ không khớp với bản gốc! Vốn dĩ là cảm thấy nó cũng sai sai cơ mà thật sự nó ngọt ngào quá nên mình đành dịch thui hehe🥺 đâu có ngờ là Yuzu một phát lại chọt đúng gu của mình là hôn tóc và hôn mắt đâu😭 nói chung là thế đó

=======================

Em vươn tay với lấy mái tóc màu chàm khẽ lay trước mắt. Mái tóc óng mượt trượt qua đầu ngón tay, càng về đuôi tóc lại nhuộm một sắc đỏ bí ẩn mà tuyệt đẹp. Tuy nhiên, có vài chỗ vẫn bị hư tổn. Đó là vì hắn chẳng hề bỏ công chăm sóc chúng mà, hiển nhiên là phải vậy rồi. Nhưng đáng tiếc thật đấy, mái tóc đẹp đẽ hiếm có đến vậy mà.... Em nghĩ thế đấy.

"Sao vậy?"

Nhận dừng bước khi đang dẫn trước em hướng bên phải. Mắt hắn hướng đến đầu ngón tay đang bện vào tóc mình.

"À không... Chỉ là, tôi nghĩ tóc anh đẹp quá thôi."

Em chỉ là muốn chạm vào nó.

Chẳng có lý do hay mục đích gì đặc biệt cả, em chỉ thật lòng nghĩ như thế thôi. Vì chúng đẹp, nên em muốn chạm vào. Vì em thích chúng, nên em muốn chạm vào.

Chỉ là như vậy thôi.

Khi Đan Hằng nói ra lý do, Nhận chỉ "hừm" rồi trông có chút đăm chiêu mà nghĩ.

"Đan Hằng, em không nghĩ rằng chúng rất giống đôi mắt của em sao?"

Đan Hằng chớp mắt vài cái trước lời nói của Nhận.

Mắt của, mình ư?

Đôi mắt tựa màu chàm nhàn nhạt, với sắc đỏ ở đuôi mắt.

Ngón cái của Nhận nhẹ nhàng lướt quanh mắt em, khiến cho em dù có không thích cũng có thể hiểu được ý của hắn là gì.

Chàm và đỏ. Điều Nhận nói ở đây là, màu sắc giữa chúng giống nhau.

Gò má Đan Hằng ửng đỏ lên trong tích tắc khiến cho phản ứng của em vừa đủ thích hợp cho tình huống này.

"Tôi không hề có ý đó..."

"Giống nhau cả thôi."

Nếu đôi mắt Đan Hằng là màu tóc của Nhận, thì mái tóc của Nhận cũng là màu mắt của Đan Hằng.

Cả hai đều mang màu sắc của nhau, tuy chẳng hề cố ý, như thể cả hai đều chờ đợi để bị thu hút bởi nhau vậy.

Lẽ nào lại thế...

"Lần sau tôi sẽ cho em chút màu đỏ."

Hắn cười toe toét rồi lại khẽ lướt ngón tay quanh mắt Đan Hằng.

"Mỗi ngày, khi em dùng nó để thoa lên thì em cứ nghĩ đến tôi là được."

Nhận trông rất vui vẻ mà nói. Trong khi đó, Đan Hằng cứ nhìn hắn chăm chăm.

"Vậy thì, Nhận mỗi ngày cũng nghĩ đến tôi lúc sửa sang tóc tai là được."

Đầu ngón tay của Đan Hằng trượt qua lọn tóc suôn mượt đang xõa trước ngực hắn. Cứ như thế, em khẽ hôn lên phần đuôi tóc nhuộm đỏ.

Nhận cũng từ đó mà vừa đắm mình trong vui sướng, vừa gieo lên đuôi mắt em một nụ hôn.

🎉 Bạn đã đọc xong [RenHeng/Trans Fic] Như Thể Đã Là Định Mệnh 🎉
[RenHeng/Trans Fic] Như Thể Đã Là Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ