Kaiser ở fic này hướng hơi dịu dàng, không thích mời clickback.
Tất cả câu tiếng Anh và Đức trong fic mình đều dùng Google dịch, sai thì cho mình xin lỗi nhé!
***
Isagi dừng bước trước một quán bar có vẻ cũ kĩ, dùng từ nào cũng khó nói lên được vẻ tiêu điều của nó.
Nếu là người bình thường chẳng ai lại chọn quán bar này, nó mang lại cảm giác quá bí bách mà lại có vị xưa khó tả. Tuổi thơ không đẹp chẳng ai muốn đến, bởi cái vị xưa kia khơi lên những kỉ niệm từ thuở thơ bé mà.
Thế mà Isagi không chút ngại ngần đẩy cửa đi vào.
Thật ra vừa bước vào cũng chưa hẳn sẽ tiến đến thế giới về đêm gì cả, bên trong gần như là một quán cà phê bình thường chẳng có chút gì đặc biệt. Người thiếu kiên nhẫn có lẽ sẽ bỏ về ngay ấy chứ.
Nhưng giống như đã quen và lắm lần ghé đến, Isagi bỏ qua cái cảnh "trang trí" đánh lừa kia mà bước đến một cánh cửa trong góc. Bước xuống cầu thang dẫn đến thế giới về đêm chính thức.
" Cậu Isagi lại đến à? Cái người kia vẫn như cũ là chẳng đến nhé. "
" Ồ cảm ơn, tôi có nói đến tìm anh ta đâu. Chẳng qua muốn tự thưởng thôi. "
Anh chàng bartender chỉ cười mà không nói nữa, chuẩn bị một ly cocktail Asbach Alexander như mọi khi vẫn làm.
Isagi đã là khách quen mặt ở quán bar này vào hai năm trước, suốt hai năm Isagi chỉ đến mỗi nơi này. Mà thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, đến tìm một chút kí ức thôi.
" Hình như rượu nồng hơn mấy lần trước. "
" Tôi xin lỗi nhé, có cần đổi ly khác không? Lỡ cho hơi nhiều một chút. "
Isagi hơi nhíu mi, cảm nhận cái đắng chát trong khoang miệng. Cuối cùng lắc đầu, cất lại giọng nói không che được sự mệt mỏi.
" Không cần đâu, hôm nay đổi một chút cũng được. Một kiểu hoài cũng chán mà nhỉ. "
" Được rồi, vậy có gì thì nói liền đấy nhé. "
" Đã biết đã biết. "
Isagi ngồi ở quầy pha chế, nếu lỡ cậu có say thì cũng nhờ được người đáng tin. Dù sao cũng quen hai năm, ít ra có thể tin tưởng mấy chuyện này.
Dù tửu lượng không tốt, động một chút đồ uống có cồn cũng có thể khiến cậu say ngất, sau đó là đau đầu muốn chết. Trong hai năm chỉ cải thiện được một chút là đỡ đau đầu.
Hai năm, từ một người chẳng thể dính dáng đến nơi như bar hay club lại thành khách quen không thể vắng bóng vào mỗi cuối tuần và thứ hai. Câu mà Isagi hỏi nhiều nhất trong hai năm lui tới quán bar này là "Có không?", chẳng vì rượu hay cocktail, nó dùng để hỏi một người từ lâu đã không đến nữa.
Isagi ôm mộng mà chờ anh ta, chờ người thất hứa không chịu đến. Càng chờ chỉ khiến Isagi càng thất vọng. Hai năm cũng đủ dài để chờ một người vô tình lướt qua một ngày tầm thường của bản thân rồi.
...
" Hi, can I sit with you? "
/Chào, tôi có thể ngồi với em không?/
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiisa] Will we meet again?
Fanfiction"I'm taken by the thought of our memories" Tôi cứ trăn trở mãi, những ký ức về anh. *** Đáng lẽ chỉ nên lướt qua như một vị khách, lại dây dưa lâu dài, để rồi cả đời cũng chẳng thể dứt ra.