Chị ơi, sao chị đành lòng lừa dối em vậy?
_____________
Chị và em thành hôn đến nay đã được hai năm. Chị chính là Nguyễn Thúc Thùy Tiên, một người không rõ danh phận. Em là Trần Tiểu Vy, một tiểu thư con nhà tài phiệt chính hiệu.
Vì sao họ lại kết hôn ư? Nguyễn Thúc Thùy Tiên chính là vì một lần chạm mắt đã cuốn lấy cơn say một đời. Lần đầu gặp nhau tại một buổi triển lãm tranh, người mở lời trước là Trần Tiểu Vy, cô gái nhỏ đi xem tranh với bạn cùng lớp sau đó vì thua cá cược nên bắt buộc phải xin số điện thoại chị.
- Chị gì ơi...chị có thể cho em xin số của chị được không ạ?
Nguyễn Thúc Thùy Tiên từ xưa đến nay ghét nhất việc bị quấy rầy khi bản thân đang tập trung. Chị vừa định ban cho người kia một cái liếc thì bị khựng lại.
Bé nhỏ của chị, thấp hơn chị một cái đầu, dáng người nhỏ nhỏ rất đáng yêu, làn da trắng ngần tôn lên gương mặt khả ái cùng với đôi má lúc nào cũng ửng hồng...bảo bối nhà ai trông cưng thế không biết. Nhận ra bản thân đã nhìn người nọ quá lâu, chị nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ban đầu rồi đưa tay ra, lúc đầu em hơi không hiểu, nghiêng nghiêng đầu chớp đôi mắt to tròn nhìn chị ngây ngốc, đến khi chị mất kiên nhẫn nhịp nhịp tay em mới chợt nhận ra mà đưa điện thoại cho chị.
- Số này tôi cho mỗi em, không được cho người khác biết.
Chị đặt lại điện thoại vào tay em còn kèm theo một câu mới sải bước đi. Trần Tiểu Vy ngước nhìn theo bóng lưng chị dần xa sau đó lại cúi xuống nhìn lại màn hình điện thoại trên tay mình.
Số liên lạc mới: Nguyễn Thúc Thùy Tiên.À thì ra tên chị ấy là Nguyễn Thúc Thùy Tiên.
_____________
Câu chuyện của họ mới bắt đầu từ đó. Đến bây giờ khi nghĩ lại vẫn cứ ngỡ là một giấc mơ, một giấc mơ nhẹ nhàng nhưng lại tuyệt đẹp, đẹp vì nhờ nó chính là cầu nói đưa hai người nên duyên với nhau. Thấm thoát cũng đã sáu năm kể từ hôm ấy. Mọi thứ diễn ra không nhanh cũng chẳng chậm, tính từ hôm cùng nhau ở lễ đường trao lời nguyện thề đến hiện tại cũng đã ngót nghét gần năm năm cả hai về chung một nhà rồi.
Vốn dĩ, từ trước đến nay em đều một lòng tin yêu chị, chị nói sao thì em một mực tin là vậy.
Trong dãy ký ức của em, chị vẫn luôn ôn nhu như thế, lại cũng rất khó đoán.
- Tiểu Vy, em không nghi ngờ bất cứ thứ gì về tôi sao? Cũng không muốn hỏi gì ư?
- Em tin chị mà...chị không muốn nói thì em lại hỏi làm gì cơ chứ? Em chỉ cần có chị là quá đủ rồi, mọi chuyện khác em không quan tâm.
- Tiểu Vy, có em bên cạnh thật sự tốt quá! Giá như...chúng ta cứ mãi như thế này nhỉ?
- Đừng bận lòng chị à, em vẫn sẽ luôn ở đây mà.
____________
- Trần Tiểu Vy, em đã bao giờ hối hận khi ở bên cạnh tôi chưa?
- Nguyễn Thúc Thùy Tiên, cho dù bây giờ chính tay chị giết em, thì câu trả lời vẫn luôn như thế...em chưa từng hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
| TiênVy | Đời Này Tôi Nợ Em [COVER]
Short Storytwoshort, se by : zahann_26 CHUYỆN COVER ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙩𝙚𝙙-𝙚𝙣𝙙 : 𝟵𝘁𝗵𝟱