Chị cầm xấp bệnh án của em trên tay. Lần khám cuối cùng chính là ngày này vào năm năm trước. Chị nhìn Thùy Linh, giọng nói tưởng chừng nhẹ như không.
- Hội chứng sợ bị bỏ rơi là gì?
- Hội chứng sợ bị bỏ rơi đặc trưng bởi sự ám ảnh, nỗi sợ thái quá về việc bỏ rơi, cô đơn và bị cô lập. Ngoài ra, hội chứng này cũng gây ra nhiều triệu chứng cơ thể khi phải đối mặt với nỗi sợ kéo dài quá mức. Trần Tiểu Vy đã phải trải qua điều trị tâm lí tận ba năm. Đến khi gặp mày, em ấy dừng điều trị, lần cuối con bé đến đây gặp chị mày với vẻ mặt rất vui, con bé nói rằng nó đã tìm được người không bao giờ bỏ rơi nó rồi nên sẽ không cần tiếp nhận điều trị nữa. Bây giờ mày xem mày đã làm gì vậy Thùy Tiên? Mày nói chị nghe đi, đó là sự đáp trả của mày dành cho tình yêu của em ấy đó à? Tuyệt lắm Thùy Tiên, chị quá thất vọng về mày rồi. Chỉ vì cái tôi của mày quá lớn, mày chính là kẻ giết chết em ấy. Mày nhớ cho kĩ đi Thùy Tiên, chính mày...chính mày đã hại em ấy đi đến nước này. Mày hay thật, bỏ con bé lại, trên đời này nó chỉ còn mỗi mày thôi mà Thùy Tiên...SAO MÀY TÀN NHẪN QUÁ VẬY HẢ?
Thùy Linh nóng giận nhào tới đấm chị sau đó toan định đấm thêm một cái nữa lại bị bác sĩ thực tập Đỗ Thị Hà giữ lại.
- Chị ơi em xin chị, chị đừng đánh nữa. Tiểu Vy cũng chẳng muốn nhìn thấy người em ấy yêu bị đánh như thế đâu. Chị còn đánh nữa sẽ không hay đâu chị à, hãy để cho cô ta tự suy nghĩ lại đi. Đừng mất bình tĩnh như thế. Xung quanh còn rất nhiều bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi, e là cứ làm ồn như vậy thì viện trưởng sẽ trách phạt mất.
Thùy Linh nén tức giận rồi rời đi, Đỗ Hà thật sự rất đau lòng, một cô nhóc hiểu chuyện như Tiểu Vy sao lại vướng phải câu chuyện thảm khốc này. Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên thật mà...
- Cô Nguyễn, cô hãy vào nhìn em ấy lần cuối. Một lát nữa sẽ có người đến đưa thi thể của em ấy đi.
Tâm trí chị sụp đổ. Mọi người bắt đầu rời đi mặc chị đang như người mất trí.
- Cái gì hả? Ai cho mấy người mang em ấy đi? Tôi cấm các người, các người không ai được động vào em ấy hết!
Chị loạng choạng đứng dậy từ mặt đất xông vào bên trong. Bé nhỏ của chị... em nằm lọt thỏm trong chiếc giường trắng, gương mặt khả ái lúc này sao lại nhẹ nhàng như đang ngủ, nhưng tuyệt nhiên không còn thở nữa. Em chọn ngủ một giấc thật dài để bỏ chị lại chơ vơ giữa cái cuộc đời oan nghiệt đau thương này sao em? Em làm tôi đau đớn quá thể...
Chị đi đến cạnh giường, đưa tay sờ lên má em, bây giờ chị mới biết thế nào là đau đến tận tâm can. Bé nhỏ của chị chắc hẳn đã phải khó khăn trải qua những đau khổ mà chị mang lại, khốn khó vô cùng nên mới chọn cách này để giải thoát cho bản thân. Tất cả là tại chị, do chị ép em, chị bỏ em lại một mình, tại sao đã bên nhau một khoảng thời gian như vậy mà chị lại không biết em từng mắc bệnh tâm lí như thế? Do thiếu sót của chị, ngày này mãi mãi chị cũng không thể quên được. Chị quỳ xuống bên cạnh, tay nắm lấy tay em, vừa nghẹn ngào vừa nói.
- Em bé của chị, mới một tháng không gặp thôi mà...sao em lại thế này hả em? Em...em bây giờ em tỉnh lại đi, đừng dỗi chị nữa, chị sẽ trở về với em mà, chị hứa đó, em...chị lần này chị sẽ không thất hứa với em nữa đâu mà, em tỉnh dậy với chị đi Tiểu Vy, chị đau lắm, chị đau lắm khi em cứ như thế này đấy. Bây giờ em có lạnh không? Chị sưởi ấm cho em nhé, ấm rồi em tỉnh dậy với chị, nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
| TiênVy | Đời Này Tôi Nợ Em [COVER]
Short Storytwoshort, se by : zahann_26 CHUYỆN COVER ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙩𝙚𝙙-𝙚𝙣𝙙 : 𝟵𝘁𝗵𝟱