Chap 6

398 20 4
                                    

Sau khi Laxus rời đi, cánh cửa hội dần dần khép lại. Lucy không biết rằng mình sắp phải đối mặt với bao nhiêu con mắt đang đầy gian tà và độc ác phía sau...

Erza: Lucy à có vẻ như em có chuyện cần tâm sự rất nhiều với tụi này nhỉ?
Lucy: hở? Chuyện gì cơ chứ?
Mira: are are cái vẻ ngây thơ ấy là sao đây cô bé?
Wakaba: này Lucy rốt cuộc thì giữa cháu và Laxus có cái gì với nhau vậy?
Macao: đúng đấy chúng ta nãy giờ chả hiểu cái mô tê gì cả
Gray: có vẻ cô cần giải thích cho mọi người một xíu nhỉ Lucy?
Hap: nè nè có phải là hai người kết nhau rồi đúng không?
.....

Chưa kịp đợi Lucy buồn bả bao lâu thì nguyên cái xóm nhà lá đã ùa vào thay phiên nhau hỏi tới tấp. Không khí trong hội bây giờ nhộn nhịp, ồn ào nhưng thể chưa từng có một cuộc chiến vừa xảy ra. Sau khi nghe lời từ Lucy thì hội đã hiểu hơn phần nào về câu chuyện của cả hai..

Juvia: Không ngờ tình địch lại có một câu chuyện cảm động như vậy ấy. Hay lad chúng ta cũng cùng nhau tạo ra một chuyện tình cảm động như vậy đi anh Gray àaa
Gray: nè nè tránh xa tôi ra và tôi chả thấy câu chuyện của Lucy cảm động chỗ nào cả. Nó giống kiểu gì nhỉ...
Mira: nó giống kiểu là định mệnh đã sắp đặt sẳn cho họ đến với nhau rồi
Gray: đúng đúng
Gajeel: vậy ra cô gái mà anh ta bảo Lucy sao. Nhìn anh ta như vậy mà chung thủy phết đấy
Natsu: chứ ai như mày hả thằng đầu sắt
Gajeel: mày nói ai hả thằng đầu lửa này, làm như mày được vậy đó - nói rồi cả hai lao đầu vào choảng nhau mặc kệ xóm nhà lá đang tiếp
Master: ra là cô bé hồi ấy là cháu sao Lucy. Cháu thật sự đã thay đổi rất nhiều từ hồi ấy đấy khiến ta không thể nhận ra luôn haha..
Bisca: vậy là từ giờ hội trưởng đã có cháu dâu rồi nhỉ
Master: đúng vậy chính vì thế mở tiệc thôi!!!
Mina: aye sirrrr
Cana: nhưng mà này hội trưởng chúng ta còn phải tổ chức lễ hội thu hoạch đấy
Master: vậy thì giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cho lễ hội và sau đó là mở tiệc!!!!

Cũng trong đêm đó khắp nơi trong thành phố Magnolia ngập tràn những ánh sáng lấp lánh và niềm vui từ buổi diễu hành của hội. Dường như những vết tích của trận nội chiến đã không còn mà nó cũng sẽ mãi mãi bị chôn đi cùng với kí ức về một lễ hội thu hoạch đáng nhớ nhất trong từng thành viên của hội, đặc biệt là Lucy. Vài tuần sau lễ hội cô đã quyết định trở về nhà của mình một lần nữa để có thể nói lên hết tất cả những gì cô mong muốn từ xưa đến giờ với ba cô...

-----------5 tháng sau---------

<Lucy's POV>

Đã 5 tháng trôi kể từ khi tôi nhớ lại tất cả về anh cũng như việc anh bị đuổi khỏi hội và tất nhiên cả việc về người cha độc đoán của tôi, thật nực cười khi ông ta yêu cầu tôi kết hôn với con trai của thương nhân nổi tiếng giàu có Futer để có thể củng cố thêm quyền lực của ông ta và tất nhiên rồi tôi đã nhất quyết từ chối. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho não tôi cứ lửng lơ không tin là sự thật, nhiều lần tôi còn nghĩ đó là một giấc mơ hay đơn giản là một câu chuyện tôi vô tình được nghe qua vì thật sự nó rất điên rồ mà phải không? Nhưng dù sao mọi chuyện đã qua mà cũng nhờ như thế lại khiến cho hội tôi một lần nữa đoàn kết hơn, đặc biệt là nhóm Lôi thần tộc. Họ đã dần trở nên thân thiện với tất cả mọi người trong hội, tuy vẻ bề ngoài họ có đôi phần hơi dị và kiêu căng nhưng theo tôi thấy thì họ vô cùng thân thiện. Sau cuộc chiến họ đã chủ động bắt chuyện với tôi để xin lỗi vì việc đã bắt giam tôi tại nhà kho nhưng trách sao được chứ họ cũng chỉ làm theo lời của Laxus. Nhưng đó không phải là tất cả những gì tôi quan tâm hiện tại bởi vì dạo gần đây tôi luôn có cảm giác rằng có ai đấy đang theo dõi mình. Tôi cho rằng đó có thể là Laxus quay lại thăm tôi chăng nhưng chẳng lâu sau tôi đã liền phủ bỏ điều đó bởi vì ánh nhìn từ người đó khiến tôi ớn lạnh vô cùng.

<Kết thúc POV>

Hap: này Lucy cậu làm sao thế? Không khỏe chỗ nào à?
Lucy: à tớ không sao cậu yên tâm - tiếng nói của Happy đã kéo cô về hiện thực, cô nhanh chóng quơ quơ thể hiện rằng bản thân vẫn ổn chợt cô lại cảm nhận được ánh nhìn đó " Lại là ánh nhìn đó, rốt cuộc là ai cơ chứ? "
Natsu: tớ cá chắc rằng có gì với cậu đúng không Lucy - anh đã nhìn tất cả những lo lắng trong mắt cô nên quyết định lên tiếng
Lucy: ừm...dạo gần đây dường như có ai đó theo dõi tớ, ánh mắt đó rất kỳ lạ
Hap: gì chứ có người lại đi theo dõi bà cô Lucy nhà ta sao - cậu che miệng khúc khích
Lucy: này con mèo kia nói gì vậy hả. Thôi tớ về đây tạm biệt mọi người - cô uể oải đứng dậy khỏi chiếc ghế ở quầy bar
Mira: em về cẩn thận nha Lucy
....

Trên đường về nhà ánh mắt ấy dường như đang theo cô trên đường, càng ngày càng tiến lại gần cô hơn...

Lucy: này ai đó sao cứ đi theo tôi hoài vậy hả!?
...: Lucy... là ta đây, ba của con đây
Lucy: "là ba sao?" Nhưng tại sao ông lại theo dõi tôi?
Jude: từ sau khi con rời đi từ 5 tháng trước thì cuộc hôn nhân với gia đình Futer cũng đã bị hủy bỏ. Họ đã vô cùng tức giận và cũng vì chuyện đó mà ta bị gia đình họ chèn ép đến bây giờ đã phá sản... Ta đã bán đi biệt thự nhà Heartfilia...
Lucy: cái gì!? Ông dám bán đi căn nhà của mẹ tôi để lại hả
Jude: ta rất xin lỗi vì điều đó nhưng đó là cách cuối cùng mà ta có thể làm
Lucy: vậy ông đến tìm tôi có việc gì thì nói luôn đi?
Jude: Lucy à không biết con có thể cho ta mượn vài jw không?
Lucy: vài jw là bao nhiêu?
Jude: chỉ 50 tr jw và ta sẽ gầy dựng lại và lấy lại tất cả mọi thứ. Chỉ là 50tr jw thôi mà con cho ta mượn nhé..
Lucy: ông điên rồi tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy cho ông mượn chứ? Tôi sống chết như nào ở đây trong suốt thời gian ông không thèm quan tâm mà bây giờ lại tới đây tìm tôi để mượn tiền ư?
Jude: ta là ba của con mà Lucy? Chỉ jw nhỏ như thế mà con không thể cho ta mượn sao? Ta nghe nói con đang quen cháu trai của hội trưởng FT mà, hay là con tới mượn ông ta cho ta được không Lucy?
Lucy: ông thật sự điên rồi! Ông đi đi tôi không muốn nhìn thấy ông nữa... - từng giọt nước mắt đang rơi xuống gương mặt không tì vết của cô " ông ta đang nghĩ gì vậy chứ? Cô làm gì có số tiền lớn như vậy? Ông ta có thực sự là ba của cô không? " - hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong dòng độc thoại nội tâm của cô
Jude: .... thật ra Lucy à hôm nay ta đến đây để nói với con rằng ta đã chuyển phần mộ mẹ con đến hội thương nhân " Love and Lucky " , ta cũng sẽ đến đấy và ta sẽ bắt đầu gầy dựng lại mọi thứ một lần nữa
Lucy: .... - cô ngỡ ngàng trước những lời nói của ba của cô
Jude: ta chỉ muốn đến đây và nhìn cô con gái của ta một lần nữa thôi. Nhưng thật sự Lucy à ta không còn một jw nào cả không biết con có thể cho ta vài jw để đi đường không?
Lucy: thôi được rồi đây sẽ lần đầu cũng như lần cuối tôi giúp đỡ ông, từ giờ đừng làm phiền tới tôi và hội của tôi nếu không tôi và tất cả thành viên trong hội sẽ đứng lên một lần nữa chống lại ông!
Jude: được rồi ta đi đây Lucy, nhớ giữ gìn sức khỏe và hãy đến thăm mẹ con được chứ? Chắc hẳn bà ấy rất nhớ con...
- nói rồi ông rời đi bỏ lại cô đứng một mình tại đấy

Lucy " tại sao mọi chuyện lại đến nữa này chứ? Tất cả những người quan trọng đều đang từ từ rời bỏ cô đi sao? " - cô không còn kìm nén được cảm xúc của mình mà bật khóc nức nở, cuối cùng cô ngất lịm đi lúc nào không hay

《Hết chap 6》
---------------------------
Nghĩ nát óc cuối cùng cũng có ý tưởng mới roài ( theo tui thấy thì đa phần mọi người thích truyện này hơn nên tui sẽ ưu tiên ra full truyện này ), tiện đây tui đang thử một cách viết mới là tách các đoạn với nhau :)) tui vừa thấy nó kì kì mà cũng vừa thấy nó hay hay.
Không biết mọi người thích kiểu nào nhỉ cmt cho tui biết ý kiến mọi người được không :>
Chap này hong có tên vì tui không biết nó hợp với tên gì nên tạm thời không để, nào nghĩ ra thì để :>
Đọc xong cho tui xin một vote với nhoa :3





(Lalu) Nếu Tôi Đồng Ý?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ