- Chào em, Han Yujin.
Rồi Hanbin quay sang Zhang Hao cúi nhẹ đầu cất lời chào.
- Chào cậu, tôi là Sung Hanbin, 22 tuổi và là chủ tiệm coffee này. Hân hạnh được đón cậu làm nhân viên sắp tới ở đây!
- À dạ vâng, còn tôi là Zhang Hao, 23 tuổi, là du học sinh. Hân hạnh được gặp cậu ạ!
- Xưng anh em luôn nhé, dù gì sắp tới ta cũng làm việc cùng nhau, nên thân thiết hơn nhỉ? À mà, quán đang rất đông khách, em giới thiệu việc làm cho anh và mai anh đi làm luôn nhé!
Zhang Hao vội gật đầu lia lịa.
- Dạ vâng ạ!
- Anh xưng hô bình thường đi, chúng ta biết tuổi nhau rồi mà, đừng vì em là chủ quán nên câu nệ với em đâu nhé! Còn Yujin, em muốn uống gì không, anh mời.
Han Yujin đang bận nghịch mấy phụ kiện trang trí bên trong quán nghe thấy anh gọi mình thì giật mình quay ra.
- Em không uống đâu, em chỉ dẫn anh Hao tới đây nhận việc thôi, em có hẹn với bạn hôm nay rồi!
Rồi Yujin chạy đến ôm lấy Zhang Hao và nói một cách rõ ràng, mạch lạc với Hanbin.
- Anh không được ức hiếp Zhang Hao nhà em đâu nhé, em gửi anh ấy ở đây cho anh đấy. Nếu anh Hao về mà khóc với em thì em sẽ méc mẹ anh là anh lại làm nhân viên sợ đến nỗi bỏ chạy lần nữa rồi! Anh bỏ cái thói khó tính đấy đi nha, nhân viên thì suốt ngày thiếu nên quán đông khách không phục vụ nhanh được, có ngày sạt nghiệp đó không đùa đâu, may cho anh là đẹp trai với có thu nhập là thầy dạy nhảy part time nên vẫn làm ăn được đó!
Rồi cậu quay sang Zhang Hao, ra vẻ nũng nịu em bé khác hẳn vẻ dạy bảo vừa nãy với Sung Hanbin.
- Còn Ha Oh của em ở đây làm việc nhé, anh cố gắng chịu cái tính của ông anh em chút để còn có tiền mua đào nuôi em nha! Em đi đây, hẹn gặp anh hôm khác!
Zhang Hao giơ tay tạm biệt và đứng nhìn bóng lưng Han Yujin bước ra khỏi cửa quán, chợt nghĩ đến câu nói vừa nãy, cậu đột nhiên thấy sợ người chủ quán kém mình 1 tuổi này. Thật sự là khó tính đến mức nhân viên sợ hãi bỏ chạy hả, nãy thấy giới thiệu cũng nhẹ nhàng bình thường có gì đâu, không lẽ sau vẻ bề ngoài đẹp trai này lại là một con người khác sao? Sợ quá đi, không có Yujin ở đây, Hao lại càng ngại ngùng hơn ở nơi xa lạ này.
- Ờm...ừm, anh sang Hàn để học violin nên em có thể xếp lịch làm việc phù hợp với lịch học của anh không?
- Không cần đâu, khi nào anh rảnh thì cứ đến quán mà làm, em vẫn trả lương đủ như một ngày.
Zhang Hao mắt chữ O mồm chữ A, thầm nghĩ người hào phóng tốt bụng như vậy sao lại có thể khó tính như lời Yujin nói được chứ, chắc chắn em chin lại quậy rồi nói linh tinh để hù cậu rồi!
Rồi cậu đi theo Hanbin vào chỗ pha chế để học việc. Hanbin hướng dẫn cậu từng chi tiết một và để cậu làm theo anh.
- Anh bỏ vào sai tỉ lệ đường rồi, như vậy sẽ mất ngon, em đã bảo anh là phải làm đúng như giấy note trên này mà!
- A-anh xin lỗi. Anh hơi quá tay, để anh làm lại!
BẠN ĐANG ĐỌC
• BinHao • Bốn mùa bên em •
Teen FictionHao sang Hàn làm du học sinh và làm việc ở tiệm coffee của Bin, từ những tiếp xúc hàng ngày họ đã lỡ thầm thương trộm nhớ nhau và nhận ra điều gì đó... ‼️Couple phụ: Gyujin‼️