hà xứ năng tương phùng?

1.6K 169 18
                                    




Năm Điền Chính Quốc mười bảy tuổi, sự biến đoạt đích vùi đô thành Lạc Dương trong biển máu. Hắn theo chân Triệu lão tướng quân dẹp yên phản loạn, nhưng tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử đều chẳng may vong mạng.

Điền Chính Quốc mang theo hi vọng của bách gia, cùng Cấm Vệ Quân chạy đến biệt phủ nho nhỏ nằm ở rìa cung. Gỗ mục bị nhiệt hỏa cắn nuốt, tựa như tế đàn cháy rực giữa đêm đông. Hắn liều mình xông vào biệt phủ, tìm thấy hoàng tử chẳng nhớ là thứ tám hay thứ chín, nấp dưới góc bàn sợ hãi rơi lệ. Hắn từ trong biển lửa ôm hoàng tử ra an toàn.

Kim Thái Hanh năm đó mười chín tuổi, nhưng trông còn gầy nhỏ hơn cả Điền Chính Quốc thân chinh bách chiến, tay níu chặt lấy chiến bào của Điền Chính Quốc, sợ đến mức toàn thân đều run rẩy. Y mặc xiêm y mỏng manh rách rưới, ngoài Điền Chính Quốc biết mặt y từ trước, chẳng ai đoán ra đây lại là hoàng tử. Vốn là con hàng tám, hàng chín do nô tì sinh hạ, nửa dòng long phụng nửa dòng rắn rết, lại không nghĩ chính loại tạp chủng không ai thương này lại là kẻ sống sót sau cùng sau trận đoạt đích.

Canh ba, biển lửa cạn, hoàng thượng băng hà, hoàng tử chính dòng chết hết, để lại một Kim Thái Hanh đời này chưa từng bước chân vào quốc tử giám, chưa từng học tứ thư ngũ kinh, mơ mơ hồ hồ lên ngôi đế vương, lấy hiệu một chữ Tuỵ.

.

.

.

Lễ phong hậu theo sau đại điển xưng đế độ vài tuần, Lễ bộ cập rập quán xuyến tới lui không hết chuyện. Bởi vì quốc gia vừa trải qua sự biến, chẳng ai muốn làm lễ lạt linh đình, vậy nên đại lễ phong hậu cứ thế âm thầm trôi qua, âm thầm uỷ khuất cho trưởng nữ nhà Lưu thái phó.

Thế nhưng chẳng biết thế nào, ngay trước ngày đại hôn, tân hậu nghe được tin Lương Tuỵ Đế là kẻ bệnh hoạn, đêm ngủ gặp ác mộng sẽ làm loạn, khi thì cầm kiếm, khi lại bóp cổ nô tì, doạ nàng sợ không dám động phòng. Lưu thái phó xót con gái, tất nhiên không để nàng chịu khổ, lần đầu tiên trong sử sách, tân hậu được sắc phong không đến động phòng mà sang biệt phòng ngủ, để lại tân đế trơ trọi một mình.

Đêm dài lắm mộng, hoàng thượng lại lên cơn rồi.

Cung nữ thái giám đều sợ chết, hơn nữa hoàng thượng vốn là tạp chủng, không ai chăm sóc cũng chẳng làm sao, vậy nên bọn họ không ai bảo ai đều trốn biệt đi.

Dưỡng Tâm điện ngày đại lễ phong hậu, đèn lồng đỏ treo cao, lại vắng lặng âm u, hỉ mà như tang, Điền Chính Quốc bước vào mà không khỏi chau mày. Sau khi Lương Tuỵ Đế lên ngôi, hắn được phong làm viên soái thống lĩnh tam quân, tự do ra vào cấm cung, còn có thể mang theo bảo kiếm hộ thể, nhưng hắn cho rằng đối phó với một hoàng thượng trói gà không chặt, bảo kiếm thực sự là dư thừa.

Hắn bước đến gần biệt phòng đã nghe thấy tiếng kêu vang lên. Ngoài cửa dán hai chữ hỉ lớn, một kẻ chưa từng nạp thê như hắn bước vào hỉ phòng của người khác liền cảm thấy kỳ quái, nhưng Điền Chính Quốc không được nghĩ nhiều vậy nữa.

Điền Chính Quốc bước đến long sàng, hoàng thượng một thân hỉ phục, mắt nhắm hờ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không ngừng kêu cứu trong ác mộng.

KookV | Nhất sinh bất tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ