Chương 5 [10.05.23] (đã sửa lỗi)

14.9K 1.1K 173
                                    

Edit: Vân Tiêu

Tô Tễ Tinh được chuyển lên ngồi cạnh Hạ Xán đúng như ý nguyện, Trương Bác Thiên tỏ vẻ khó hiểu, trong lúc cậu thu thập đồ dùng, bé mập ghé lên bàn đáng thương hỏi: "Đại ca, anh muốn vất bỏ em sao?"

"Sao có thể," Tô Tễ Tinh vỗ đôi vai chắc nịch của bé mập, an ủi, "Yên tâm đi, dù chúng ta không ngồi cùng nhau, nhưng trái tim đôi ta vẫn ở bên nhau."

"Em không hiểu, trước kia không phải anh ghét tên đó lắm sao? Nói tên đó đã nghèo kiết xác còn thích ra vẻ ngầu lòi, rõ ràng là đồ nhà quê mà còn làm như mình là đại thiếu gia không bằng, khéo trên người còn mang bệnh truyền nhiễm! Sao anh lại muốn ngồi cạnh tên Hạ Xán thúi đó chứ?"

Bé mập nói chuyện to, rõ ràng, nếu như thêm thiên phú âm nhạc có khi còn hát được giọng nam cao, nên những lời cậu ta nói gần như cả lớp đều nghe rõ.

Tô Tễ Tinh run rẩy khóe miệng, vội vươn tay bịt mồm Trương Bác Thiên lại, nhìn về phía Hạ Xán, thấy anh vẫn ngồi nguyên chỗ nên ngồi, không có dấu hiệu định quay đầu lại, dường như là không nghe thấy?

Chỉ mong là thật sự không nghe thấy, Tô Tễ Tinh nhịn xuống xúc động muốn nhét nhóc mập này vào trong ngăn bàn, nghiến răng nói: "Bớt nói vài câu sẽ chết à?!"

Trương Bác Thiên cảm thấy ủy khuất, "Đại ca, anh vì tên thúi Hạ Xán kia mà hung dữ với em sao?"

Tô Tễ Tinh nghẹn lời, cậu ôm ngực nghĩ, thôi, tốt xấu gì nhóc mập cũng trung thành với cậu, là một người đã trưởng thành, cậu không nên cùng trẻ con so đo.

Vì thế Tô Tễ Tinh ôm vai Trương Bác Thiên, nói nhỏ bên tai bé mập: "Mập à, anh ngồi cạnh Hạ Xán, là vì có việc lớn phải làm, không phải định vất bỏ cậu."

Đôi mắt bé mập sáng rực lên tràn đầy sức sống bò dậy khỏi bàn, Tô Tễ Tinh vội nhắc cậu ta nói nhỏ chút, Trương Bác Thiên gật đầu lia lịa, thấp giọng nói: "Thật không? Em hiểu rồi! Đại ca, anh muốn chỉnh tên thúi kia đúng không?! Tốt quá, em đã sớm ngứa mắt nó lâu rồi, rõ ràng không có chỗ nào hơn đại ca, mà cái gì cũng đè đầu cưỡi cổ anh, dựa vào cái gì? Với lại em nghe nói hoa khôi lớp mình hình như có ý với nó, quá đáng ghét mà!"

Đúng chuẩn lời kịch của vật hi sinh, những nhân vật có lời kịch chửi bới kiểu này với nam chính, đều sống không quá ba tập.

Tô Tễ Tinh cười có lệ, trái lương tâm gật đầu một cái, "Cho nên anh mới cố ý tiếp cận cậu ta, tra xét nhược điểm của địch, hiểu chưa?"

"Em hiểu em hiểu!" Bé mập cười hắc hắc, nhìn cậu sùng bái, "Đại ca, anh đúng là cáo già xảo quyệt*!"

Tô Tễ Tinh: "... Cậu muốn nói là đa mưu túc trí** hả?"

*老奸巨猾 (Lão gian cự hoạt): thành ngữ Trung Quốc chỉ những kẻ xảo quyệt hay phản bội.
**老谋深算 (Lão mưu thâm toán): thành ngữ Trung Quốc chỉ những người giỏi tính toán, biết nhìn xa trông rộng.

Bé mập nhướn mày khó hiểu: "Hai câu này không phải cùng một nghĩa sao?"

Tô Tễ Tinh có chút nản, nghĩ thầm cũng may bé mập không phải con cậu, nếu không, xem cậu có đánh chết cậu ta hay không!

Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh, Ta Khiến Nam Chính Trở Nên Nổi TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ